Ngày Lan cưới Khánh, ai cũng nói cô “chuột sa chĩnh gạo” bởi vì Lan vốn xuất thân từ nghèo khó lại lấy được người chồng vừa đẹp vừa giàu như Khánh. Nhưng cũng vì yêu Khánh thật lòng mà Lan mới đồng ý cưới anh chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.
Thế nhưng, mọi người lại không nghĩ như vậy, nhất là mẹ chồng Lan. Từ ngày biết con trai yêu Lan bà đã nói cô không môn đăng hộ đối, về làm dâu lại càng bị ghét ra mặt và coi như ô sin trong nhà. Ban đầu, Khánh còn bênh vợ nhưng dần dần sau đó, anh nghe lời mẹ và khiến Lan như bị cô lập trong căn nhà đó.
Đến khi Lan có bầu, mẹ chồng tự nhiên đối xử với cô tốt hơn hẳn. Từ ngày đó bà không bắt Lan nấu ăn, giặt giũ nữa mà thuê ô sin về làm. Hễ con dâu thèm ăn món gì, mẹ chồng lại chi tiền không tiếc tay để mua về. Thế nhưng, 1 lần mẹ chồng xoa bụng con dâu và nói:
- Cháu đích tôn của bà nhất định phải khỏe mạnh, cả nhà đều đang chờ đợi cháu đấy.
Nghe vậy, Lan mới giật mình khi biết mẹ chồng đối xử tốt với mình chỉ vì nghĩ đứa bé trong bụng là con trai. Đến khi cái thai lớn dần, mẹ chồng bắt đi siêu âm nhưng Lan nói:
- Bây giờ quy định bác sĩ không được nói ra giới tính của thai nhi mà mẹ, sinh ra mới biết ạ.
Mẹ chồng nghe vậy thì đành chấp nhận. Ngờ đâu đến ngày con dâu sinh, mẹ chồng đứng bên ngoài phòng mổ chờ 2 tiếng đồng hồ thì cô y tá bế cháu đi ra:
-Chúc mừng gia đình là 1 bé gái, nặng 3,5 cân.
Bỗng nhiên sắc mặt của Khánh và mẹ anh thay đổi hoàn toàn. Mẹ Khánh quay sang nhìn con trai:
- Sinh con gái á? Thế này là thế nào? Tao cứ ngỡ là con trai chứ. Thế này thì chết à mày? Cháu đích tôn của tao đâu?
|
Con gái á? Thế này là thế nào? Tao cứ ngỡ là con trai chứ – Ảnh minh họa: Internet |
Khánh ú ớ:
-Con cũng đâu có biết, tại..tại..vợ con chứ.
Lúc đó, trong phòng mổ, Lan đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của mẹ chồng và chồng khiến cô như suy sụp. Cứ ngỡ đã đẻ rồi thì thôi, nhưng ngờ đâu vừa về nhà được 3 ngày thì mẹ chồng đuổi mẹ con Lan ra khỏi nhà với lý do không biết đẻ, không hoàn thành nghĩa vụ.
Lúc đó, Lan sốc nặng cầu xin mẹ cho ở lại nhưng bà cương quyết không còn chồng cô vốn bản chất nhu nhược đứng bên cạnh không dám nói 1 lời. Quá ức chế, Lan quyết tâm đứng lên mạnh mẽ rời khỏi nhà chồng. Lúc đó, trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn cưới có giá trị, Lan đành nghiến răng bán đi để lấy tiền thuê nhà nuôi con.
Sau đó, cô nhận việc về nhà làm vừa chăm con vừa kiếm tiền nuôi con. Dần dần khi con gái lớn lên, Lan gửi con vào nhà trẻ còn mình thì đi làm công nhân. Cho dù có khổ thế nào cô cũng không kêu ca một lời chỉ mong nuôi con khôn lớn nên người.
15 năm sau, Lan đã già đi rất nhiều còn con gái cô thì trở thành 1 thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Suốt những năm đi học, con gái Lan đều là học sinh xuất sắc của trường nhạc. Năm đó, con gái Lan nhận được học bổng toàn phần của 2 trường nhạc lớn nhất nước Mỹ, sau đó đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, nhưng dù đi đâu cô gái cũng dẫn mẹ theo vì cô bé nói “mẹ chính là người có công tạo nên con người của cô như hôm nay và cô sẽ hiếu thảo với mẹ đến cuối đời”.
Sau này, khi con gái Lan nổi tiếng thì mẹ con cô được phỏng vấn xuất hiện trên ti vi, lúc đó mẹ chồng mới tìm đến muốn nhận cháu nhưng Lan thẳng thừng từ chối và con gái cô thì nói rằng:
-Cả đời này tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi.
Vất vả 1 mình nuôi con gái lớn như vậy, cuối cùng cũng nhận được trái ngọt, còn mẹ chồng cô chỉ vì tính trọng nam khinh nữ mà giờ cuối đời bà vẫn không có đứa cháu nào để nối dõi.