Yêu nhau mấy tháng, Vinh lúc nào cũng nói với tôi rằng muốn giữ cho tôi nên anh không bao giờ đòi hỏi. Tôi thấy thế cũng là cái tốt, dù sao tôi vẫn là con gái, chuyện sớm hay muộn cũng không quá quan trọng với tôi.
Yêu nhau gần 1 năm, chúng tôi về ra mắt hai bên, bố mẹ rất ưng, còn đi lại nói chuyện người lớn và xem ngày đẹp để đám cưới.
Lần đấy chúng tôi đi sinh nhật một cô bạn về khuya, trời lại mưa nên đành thuê nhà nghỉ ngủ. Anh có chút bia rượu nên không kiềm chế được, còn tôi nghĩ cũng sắp cưới nên có “ăn cơm trước kẻng” cũng chẳng sao nên đồng ý. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao lần đầu của tôi lại không ra máu, cũng chẳng đau đớn gì. Hôm đó, chúng tôi đã có một đêm ái ân mặn nồng.
|
Ảnh minh họa |
Ai ngờ đâu khi vừa tỉnh dậy, Vinh không thấy tôi có dấu vết gì nên anh một mực chửi tôi là đồ gian dối, mất nết, bảo tôi không xứng đáng. Sau đó mấy ngày, Vinh nói chia tay và hủy hôn, khiến tôi vô cùng choáng váng. Bố mẹ tôi thì mất mặt với bà con lối xóm.
Sau đó Vinh không hề liên lạc với tôi. Hơn 1 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Gọi cho Vinh, anh ta phũ phàng nói chắc gì đã phải con anh ta. Tôi nghe mà uất, tôi khóc đến lả người, suy sụp ốm bẹp cả tuần trời. Mẹ tôi bảo hay bỏ thai, sau này làm lại từ đầu nhưng tôi không đồng ý, tôi quyết tâm giữ con lại nuôi một mình.
Tôi nghỉ việc trên công ty, về nhà kinh doanh mỹ phẩm trên mạng, cũng học cách làm một số sản phẩm. May mắn việc làm ăn thuận lợi. Tôi vừa kiếm được tiền, vừa có thời gian chăm sóc bản thân.
Rồi tôi sinh con, một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, yêu vô cùng. Tôi dồn hết thảy tình yêu vào con, thằng bé lớn lên ngoan ngoãn, sớm biết thương mẹ.
Thế rồi qua bạn bè, tôi biết Vinh cũng đã lập gia đình, nhưng ly hôn sau đó không lâu vì vợ anh ta ngoại tình. Tôi thấy thật nực cười.
Thời điểm ấy cũng vì muốn trả thù, muốn làm anh ta ân hận, giày vò. Tôi thuê cửa hàng bán mỹ phẩm cách nhà anh ta không xa, đủ để anh ta biết sự hiện diện của mẹ con tôi. Khi ấy con trai tròn 5 tuổi, giống Vinh như hai giọt nước.
Quả đúng như dự đoán của tôi. Vinh và cả nhà anh ta lồng lộn lên việc muốn đến nhận mẹ con tôi về. Nhưng tôi không cho, tôi cũng không để anh ta có cơ hội gần gũi với con. Nhìn thằng bé xin xắn, bụ bẫm, mẹ Vinh rất nhiều lần đến tìm tôi và xin lỗi chuyện năm xưa, mong muốn được đón cháu về chăm sóc. Vinh thì nói muốn nối lại tình cảm với tôi.
Nhìn cả nhà Vinh như vậy, tôi thấy hả hê. Năm xưa anh ta phũ tôi như thế nào, giờ còn mặt dày đến xin tôi cho nhận con. 5 năm trời tôi nuôi con cực khổ, anh ta không một lời thăm hỏi. Thế nhưng, có một số chuyện ngoài dự tính của tôi, bởi dạo gần đây, con trai luôn hỏi bố ở đâu. Tôi không biết có nên tha thứ cho Vinh, cho anh ta một cơ hội để con trai tôi có bố có mẹ hay không nữa?