Đến với Huy, Nga biết mình chỉ là người thay thế. Huy đã từng có một tình yêu và nồng nàn với Mai. Chỉ vì Mai theo đuổi ước mơ làm giàu, ra nước ngoài du học nên hai người mới chia tay từ đó. Yêu Huy, Nga chấp nhận tất cả, kể cả hơi thở, ánh mắt lẫn trái tim của anh chỉ thuộc một phần về cô. Nhưng vì tình yêu, Nga sẵn sàng làm mọi điều để Huy có thời gian hiểu tình cảm của cô hơn.
Nhiều lúc Nga tự hỏi bản thân tại sao lại đi yêu một người đàn ông mà hằng ngày, vẫn vào facebook để theo dõi và ngắm nhìn hình của người yêu cũ. Tại sao cô vẫn hết lòng dù những tin nhắn mà Mai gửi đến vẫn còn đầy trong máy Huy? Nga buồn nhưng lại muốn bản thân cố gắng nhẫn nhịn và hi vọng những điều tốt đẹp đến từ Huy.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Huy ngỏ lời muốn tổ chức làm đám cưới với Nga sau khoảng thời gian bên nhau. Nga hạnh phúc, nước mắt trào dâng vì mãn nguyện biết bao nhiêu. Bao nhiêu thứ cần chuẩn bị trước lúc đám cưới đã đâu vào đấy thì Mai lại xuất hiện khiến Nga vô cùng lo lắng.
Mai giờ đây đã là thư ký xinh đẹp của một công ty bất động sản nước ngoài. Mai chủ động gọi điện và nhắn tin rủ Huy đi cà phê. Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của Huy, Nga hiểu được tâm tính liền bảo anh nên đến cuộc hẹn.
Trở về nhà, Huy lại ôm Nga vào lòng mà thủ thỉ: “Anh cám ơn em đã hiểu cho anh. Em hãy tin ở anh vì anh và Mai giờ chỉ còn lại tình bạn không hơn không kém. Em mới là người phụ nữ anh cần lúc này”.
Những lời ngọt ngào ấy của Huy khiến Nga dần vơi đi chút buồn và lo lắng khi Mai xuất hiện trở lại.
Ngày thành hôn, Nga ngập tràn trong bao cảm xúc vì cuối cùng, người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời cô cũng là Huy. Nhìn Huy nhễ nhại mồ hôi khi phải đi sau, lom khom xách tà váy cô dâu. Thỉnh thoảng, anh lại dùng khăn để lau trán cho Nga vì sợ vết trang điểm bị lem… Nga thầm hứa sẽ luôn nâng niu tình yêu này đến tận mai sau. Cứ ngỡ tình yêu đã đến lúc đơm hoa kết trái, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến đêm tân hôn. Vậy mà biến bi kịch lại xảy đến với Nga.
Ngồi trong phòng tân hôn, Nga ngắm nhìn mình trong bộ váy ren mỏng manh, gợi cảm. Cô mường tựa về một đêm tân hôn ngọt ngào nhất bên cạnh Huy. Vậy mà chỉ khi tiếng chuông điện thoại reo lên, từ đầu dây bên kia, Nga hốt hoảng nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mai thì Huy vội vàng bỏ đi ngay.
Đêm tân hôn, đêm ngọt ngào cứ ngỡ sẽ là một kỷ niệm đẹp của Nga lại là đêm định mệnh đau khổ nhất trong cuộc đời cô. Cố gắng gạt nước mắt để nhìn bộ dạng gấp gáp của Huy đang định đến chỗ người yêu cũ. Nga buông lời hờn trách: “Anh có biết hôm nay là lễ thành hôn của hai đứa mình không? Anh có biết là hiện tại, bọn mình đang chuẩn bị động phòng không? Vậy mà sao anh có thể bỏ ra ngoài để gặp người yêu cũ?”. Thấy Nga nức nở, Huy chỉ cầm tay và trấn an: “Anh chỉ đi một lát rồi về thôi. Anh sợ Mai sẽ gặp điều gì không hay. Em đợi anh nhé!”.
Ngồi lặng yên trong phòng, nước mắt Nga cứ lặng lẽ thi nhau rơi xuống vì tủi hờn. Bao năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều để chiếm được tình cảm của Huy. Dù phải chịu đựng, nhẫn nhịn, giả câm giả điếc trước sự vô tâm của anh nhưng Nga đều chấp nhận. Vậy mà đến lúc quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời, anh lại bỏ mặc cô mà chạy theo tiếng gọi người yêu cũ. Nga tự hỏi chẳng lẽ tình yêu mà mình dành cho Huy chưa đủ lớn để anh lấp đi khoảng trống và tổn thương mà Mai đã gây ra?
“Một lát” của Huy sao mà dài lê thê đến vậy. Đã qua 12h đêm rồi mà Huy vẫn chưa về nhà. Linh cảm mách của một người phụ nữ mách bảo Nga rằng hạnh phúc của mình cũng chỉ ngắn ngủi thế này thôi.
Nga vội vàng lau dòng nước mắt, cô gấp một vài bộ áo quần vào va ly và lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đến lúc này thì Nga đã hiểu ra tất cả, bản thân mình sẽ không bao giờ có được tình yêu tự nguyện từ Huy và dù anh có trở lại thì hạnh phúc cũng sẽ không trọn vẹn giữa hai người nữa. Bi kịch diễn ra hôm nay thực ra là do cô tự chuốc lấy và cô sẽ tự gánh và chấp nhận nó.