Tôi và chồng quen nhau từ hồi sinh viên, chúng tôi ở cùng xóm trọ với nhau. Ngày ấy, anh là một con “mọt sách”, suốt ngày chỉ biết học và học. Còn tôi, một người con gái có chút nhan sắc, lại sống xa gia đình.
Thành phố – nơi tôi chuyển đến sống thời sinh viên khác xa với những gì diễn ra ở quê tôi trước đây, tôi đã bị ngợp và cám dỗ bởi đó. Đó cũng là lý do, tôi đã không giữ được mình, tôi đã qua tay những đại gia để có tiền đua đòi quần áo với bạn.
Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, những điều mình làm thật điên rồ, tôi quyết định dừng lại, chú tâm vào việc học hành và tốt nghiệp đại học. Trong thời gian tôi quyết định dừng lại, người tôi hay nói chuyện nhất là chồng tôi bây giờ.
|
Ảnh minh họa |
Tôi thừa nhận, trong khoảng thời gian đó, tôi không giấu anh bất cứ chuyện gì và anh cũng là người động viên tôi vượt qua cám dỗ, khó khăn. Tôi đã làm lại cuộc đời và đón nhận tình yêu của anh.
Ban đầu, tôi từ chối, vì ám ảnh quãng thời gian mình từng làm gái, nhưng chồng tôi lúc đó quả quyết đó là chuyện quá khứ, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến quá khứ của tôi, anh nói trân trọng những người con gái biết đứng dậy sau vấp ngã và làm lại cuộc đời như tôi.
Tôi cũng yêu anh và tin vào những điều anh nói, nên đồng ý yêu và làm vợ anh. Bây giờ, sau 6 năm kết hôn, tôi và anh đã có công việc làm ổn định và một đứa con gái, một căn nhà nhỏ mua trả góp.
Cuộc sống sẽ hạnh phúc, nếu như không có quãng thời gian tôi làm gái và chồng không bới móc quá khứ của tôi mỗi khi hai đứa giận nhau.
Tôi biết, lỗi tất cả là do tôi, nhưng nếu thực sự không quên được quá khứ ấy, tại sao anh còn cố tình yêu và cưới tôi làm gì, để rồi, thi thoảng anh lại chọc ngoáy vào quá khứ ấy, khiến tôi phải đau đớn, hổ thẹn với mình, hổ thẹn với con.
Nhiều khi tôi nghĩ, chắc chẳng khi nào anh quên được quá khứ đó, và chắc là sẽ không bao giờ dừng lại đay nghiến tôi.
Nghĩ vậy, tôi chỉ muốn ly hôn với anh, giải thoát cho bản thân mình, nhưng lại không đủ can đảm vì nghĩ đến con.