Khi tôi và Oanh cưới nhau, chúng tôi đều đã bước qua tuổi 30, cái tuổi mà cả hai đều đã nếm trải không ít vị ngọt đắng của cuộc đời. Chính vì vậy chúng tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại và cuộc hôn nhân này.
Tôi quen và lấy Oanh vỏn vẹn trong 6 tháng. Chúng tôi gặp nhau qua một người bạn mai mối. Khi ấy cả hai đều xác định tìm người để kết hôn nên chúng tôi thống nhất với nhau cùng tìm hiểu, nếu tính cách hợp thì làm đám cưới. Giữa tôi và Oanh chẳng có những buổi hẹn hò hay những lời nói lãng mạn bay bổng nào. Nhưng ở bên Oanh tôi thấy dễ chịu, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một người vợ, người mẹ tốt.
Oanh là một phụ nữ đẹp, trình độ học vấn cao, có một công việc kiếm ra tiền. Nhưng có vẻ đường tình duyên của cô ấy khá lận đận. Tôi không biết nhiều chuyện của vợ mình trong quá khứ, cô ấy kể sao tôi nghe vậy, tôi cũng không hỏi thêm về những chuyện đã qua. Tôi nghĩ chuyện cũ đã qua rồi, quan trọng là hiện tại cô ấy sống với tôi ra sao.
|
Tôi nghĩ chuyện cũ đã qua rồi, quan trọng là hiện tại cô ấy sống với tôi ra sao. Ảnh minh họa |
Những ngày mới lấy nhau trôi qua thật hạnh phúc, cô ấy gần như là một người vợ hoàn hảo không có điểm gì đáng chê trách. Oanh luôn chu toang việc nhà, không bao giờ càu nhàu về tôi, nhất là trong thời điểm công việc của tôi có chút bất ổn, tâm trạng tôi xuống dốc. Lúc nào cô ấy cũng dịu dàng động viên tôi. Duy chỉ có điều tôi cảm thấy cô ấy vẫn chưa thoải mái thực sự, trong ánh mắt Oanh thảng xuất hiện những gợn buồn mà tôi không biết nguyên nhân từ đâu.
Ba tháng sau khi kết hôn thì vợ chồng tôi có tin vui. Tôi mừng quýnh lên còn hai bên gia đình nội ngoại thì cuống quýt gọi điện dặn dò đủ thứ. Đủ 9 tháng 10 ngày thì vợ tôi vượt cạn sinh được một thằng cu nặng 3,4 kg. Từ ngày có con, sợi dây kết nối giữa tôi và Oanh gần hơn, lúc này chúng tôi mới thực sự gắn bó, yêu thương nhau. Oanh trở nên vui vẻ hơn và tôi có thể nhận thấy rõ tình yêuvợ dành cho gia đình. Chỉ cần tôi về muộn quên gọi báo hay con bỏ ăn là cô ấy lo lắng lắm. Nhiều đêm nằm bên vợ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy tôi thấy mình là gã đàn ông may mắn nhất trên đời. Không biết tôi phải tu bao nhiêu kiếp mới lấy được cô vợ hoàn hảo như vậy.
3 năm trôi qua, cuộc sống gia đình tôi vẫn yên ấm. Con lớn hơn đồng nghĩa với việc Oanh cũng đỡ vất vả hơn. Chúng tôi gửi con đi nhà trẻ, tối về có người giúp việc nấu cơm và chăm bé nên hai vợ chồng có nhiều thời gian rảnh hơn. Vợ tôi cũng bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhìn cô ấy rạng rỡ hẳn.
Công việc của tôi đã qua giai đoạn khó khăn, tôi trở thành nhân viên xuất sắc của cơ quan nên được thưởng một chuyến đi du lịch Nha Trang dành cho 2 người. Tôi bàn với vợ gửi con cho bà ngoại để hai đứa có khoảng không gian riêng, sống lại những ngày “vợ chồng son”.
Khi vừa đến khách sạn nhận phòng thì một chuyện bất ngờ xảy ra khi vợ tôi chạm mặt một người đàn ông lạ. Anh ta cũng ngỡ ngàng không kém, cả hai đều tỏ thái độ bối rối. Họ chào nhau vài câu xã giao, sau đó anh ta đưa cho vợ tôi một tấm danh thiếp. Tôi thắc mắc thì vợ tôi quay mặt đi rất nhanh và nói đó là một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Tấm danh thiếp cô ấy cất cẩn thận vào ví.
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi bối rối như thế, và phản ứng của một người bình thường gặp bạn cũ như vậy rất kỳ lạ. Sự xuất hiện thoáng qua đó khiến tôi không được thoải mái. Tôi bắt đầu tò mò về quan hệ của anh ta và vợ tôi.
Đêm cuối cùng ở Nha Trang, một người bạn mời vợ chồng tôi tới nhà hàng ăn tối. Nhưng Oanh lấy lý do mệt nên ở lại khách sạn. Ngoài mặt tôi vẫn bình thường nhưng trong lòng lại thấy hồ nghi nên tôi quyết định hẹn bạn trễ hơn 1 tiếng. Tôi đứng chờ ở dưới cổng khách sạn. Chừng 15 phút sau vợ tôi xuất hiện và bước lên một chiếc ô tô, của chính người bạn cũ kia. Vậy là vợ tôi có quan hệ tình cảm mờ ám với người đàn ông kia? Dù chưa có bằng chứng nhưng tôi tin linh cảm đó đúng.
Tối hôm ấy, tôi không hỏi Oanh đi đâu nhưng cô ấy tự giải thích rằng đi dạo ở ngoài cho thoáng. Tôi ậm ừ rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau khi chuẩn bị về Hà Nội, trong lúc cô ấy thay đồ, tôi bí mật lục ví và tìm chiếc danh thiếp. Người đó tên là Sơn, là kiến trúc sư, tôi nhanh chóng ghi lại số điện thoại của anh ta.
Nhờ người tìm hiểu, tôi được biết Sơn đã ly hôn, hiện sống độc thân. Trước đây Sơn có quan hệ tình cảm với vợ tôi, nhưng lúc ấy anh ta đang có vợ. Oanh từng là nhân tình của anh ta, từng là kẻ cướp chồng người. Chính anh ta đã xin việc cho cô ấy, nâng đỡ để có ấy có vị trí như ngày hôm nay. Vợ tôi đã làm “kẻ thứ ba” suốt 5 năm trời. Sau khi mối quan hệ ấy bị vỡ lở, Oanh từng bị đánh ghen và bắt phá thai. Họ kết thúc không phải bởi tình yêu đã hết mà vì vợ Sơn có hung dữ và không chịu ly hôn.
Sau khi chia tay Oanh đã cắt đứt liên lạc với anh ta. Cô ấy cố tìm quên quá khứ bằng đám cưới với tôi. Nhưng số phận run rủi, họ gặp lại nhau khi cô ấy đã là vợ tôi.
Biết được bí mật trong quá khứ của vợ, tôi càng bị thôi thúc phải tìm ra điều gì đang xảy ra với vợ tôi và tình nhân cũ. Tôi lén đọc tin nhắn trong máy vợ, Sơn nhắn rất nhiêu tin muốn nối lại tình xưa với vợ tôi. Anh ta nói đã ly hôn và giờ không còn gì ngăn cản họ đến với nhau nữa. Dù biết rõ mười mươi vợ tôi đã có gia đình nhưng anh ta nói không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần vợ tôi gật đầu là được. Để níu kéo, Sơn còn gửi lại rất nhiều tin nhắn tình cảm mùi mẫn của họ năm xưa.
Những tin nhắn của Sơn khiến tôi nóng mặt nhưng điều làm tôi giận dữ vô cùng đó là sự đáp trả yếu ớt của Oanh. Với tâm lý dao động hiện nay của cô ấy thì chẳng có gì đảm bảo cô ấy sẽ không bỏ bố con tôi mà chạy theo nhân tình cũ.
Từ lúc phát hiện ra bí mật của vợ, tâm trạng tôi nặng nề vô cùng, tôi thường cáu gắt vô cớ. Đã có lúc tôi định ly hôn nhưng nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc đã trải qua tôi lại mềm lòng. Quả thực từ khi là vợ chồng đến nay Oanh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Cũng chưa có bằng chứng gì cô ấy ngoại tình với người cũ. Tôi có nên nói chuyện rõ ràng hay đợi cô ấy mở lời trước?