Bán hết tài sản tiền tỷ lo chữa bệnh cho vợ để rồi nhận kết cục đắng chát

Cả một đời, ba tôi làm tất cả mọi thứ vì má. Thế nhưng, má lại phũ phàng bỏ ba con tôi theo một người đàn ông khác, sau khi ba đã bán hết tài sản trong nhà để chữa khỏi bệnh cho má…

Ba má tôi xuất thân trong một gia đình bình thường. Khi cả hai về ở với nhau, ba má chỉ có chút tiền làm vốn do ông bà nội ngoại dồn cho. Cuộc sống không mấy dư dả nhưng ba nói, ba rất hạnh phúc vì đã lấy được má làm vợ. Má chu toàn việc nhà, một mình ba ra ngoài kiếm tiền để lo cho cả gia đình.
Khi tôi được khoảng năm tuổi, má mở một hiệu may nhỏ, nhận sửa chữa quần áo cho mọi người. Số tiền thu được từ tiệm may không lớn nhưng cũng đủ để má lo cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Bao nhiêu tiền ba kiếm được, má dồn cả vào sổ tiết kiệm. Ba nói, ba sẽ làm ăn lớn, sẽ kinh doanh và sẽ đổi đời. Và rồi ba đi biền biệt theo các công trình xây dựng. Suốt mười năm, số lần ba tôi về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng ngày nào ba cũng gọi điện về nhà. Ông thương vợ ghê gớm.
Hàng tháng, ba gửi về nhiều tiền. Ba nói má dẹp tiệm may, ở nhà chỉ việc lo cơm nước và chuyện học hành cho tôi. Ông không muốn má phải vất vả thức đêm hôm lụi cụi tháo chỉ, cắt vải rồi còng lưng may đồ.
Khi tôi 16 tuổi, ba nói ông không còn phải làm thợ nữa mà từ nay, ba sẽ là chủ. Ông mở một công ty xây dựng, mở một cửa hàng thời trang để má tôi buôn bán cho vui. Nhà tôi bắt đầu phất lên từ khi ấy. Má tôi cũng thay đổi từ khi ấy.
Bà đẹp ra nhiều, kết bạn với giới thượng lưu, có thêm thú vui đi chơi bài, đi mua sắm, đi spa chăm sóc da. Ba tôi vẫn yêu vợ. Nhìn má ngày càng trẻ ra, ba xuýt xoa sung sướng: “Vợ ai mà đẹp rứa hầy”.
Ba tôi đã là người giàu nhưng gầy nhom, hàng ngày vẫn chạy về xóm cũ để chơi cờ với hàng xóm, tuyệt nhiên không cặp kè bồ bịch như tôi thường thấy người nhiều tiền hay làm. Giữa lúc êm đềm ấy thì biến cố xảy đến với gia đình tôi khi má lâm bệnh. Bác sĩ nói bà bị ung thư.
Ban het tai san tien ty lo chua benh cho vo de roi nhan ket cuc dang chat
Ảnh minh họa 
Sau vài ngày thẫn thờ đau khổ, ba rút hết tiền tiết kiệm và đưa má ra nước ngoài chữa bệnh. Ban đầu là Singapore, rồi là Mỹ. Tiền chữa bệnh cho má như gió vào nhà trống, bao nhiêu cũng là thiếu, bao nhiêu cũng là không đủ. Ba bay đi bay về làm thủ tục bán hết nhà hàng, khách sạn, cửa hàng quần áo thời trang để gom tiền mang sang chữa bệnh cho má.
Mọi người gàn ba không nên bán ngôi nhà gia đình đang ở đi nữa vì “chắc gì chị đã khỏi mà anh bán hết mọi thứ đi? Sau này về thì anh với con bé ở đâu?”. Nhưng ba tôi không nghe, ông gạt phắt đi, nói lớn: “Thằng ni hay tề? Tiền hết lại làm ra. Nhất định phải chữa bệnh cho bà ấy”.
Rồi thì trời cũng không phụ lòng ba. Ca phẫu thuật của má tôi thành công. Sau nhiều lần tái khám, các bác sĩ cho biết không còn tế bào lạ trong người má. Ba tôi thở phào rồi lại bật khóc.
Ba người chúng tôi dắt díu nhau về trong niềm hân hoan. Ba dùng số tiền còn lại thuê một căn nhà nhỏ. Tôi xin được việc ở một công ty truyền thông nhỏ với mức lương bình thường. Ba tôi lại tay trắng lập nghiệp. Má ở nhà lo chuyện cơm nước. Đó là việc má đã thường làm trước đây nhưng khoảng thời gian sống trong nhung lụa đã khiến bà cảm thấy xa lạ với những công việc này.
Má thường xuyên cáu gắt, nói ba tôi là người đàn ông kém cỏi, đã gần 50 tuổi mà vẫn chưa lo được cho vợ con đàng hoàng. Ba thường trầm ngâm không nói gì. Tôi hỏi má: “Má nghĩ tiền má đi nước ngoài chữa bệnh thì lấy ở đâu ra?”. Má nghe xong vùng vằng bỏ ra ngoài.
Nhà tôi đã trở về cảnh nghèo nhưng má vẫn thích ăn diện. Bà thích đi bar, tụ tập đánh bài như trước đây. Rồi một ngày, má tôi bất ngờ bỏ nhà ra đi. Bà dọn hết đồ đạc, quần áo. Tôi đứng như trời trồng nhìn bà bước lên một chiếc xe sang trọng, trong đó có một người đàn ông với tay ra kéo má vào lòng. Lòng tôi uất hận vô cùng. Tôi không giấu mà nói hết cho ba hay má đi theo người đàn ông khác. Tôi thấy bóng tối bao trùm lên khuôn mặt của ba.
Từ ngày má ngoại tình bỏ nhà đi, ba ít nói hẳn. Ông lao vào làm việc. Chỉ trong năm năm, ba tôi đã gây dựng lại được sự nghiệp, đã mua lại được nhà, mở được khách sạn, nhà hàng nhưng năm năm đó, chưa một lần tôi thấy ba nở nụ cười. Ba vẫn buồn vì thương nhớ má. Ông tuyệt nhiên không có chút nào uất hận bà đã ngoại tình, bỏ chồng con.
Tới nay cũng đã gần 10 năm trôi qua, tôi đã có chồng, có con. Ba tôi vẫn sống một mình. Tháng trước, má tôi bất ngờ trở về. Bà già đi nhiều và mong muốn được trở lại với gia đình. Đương nhiên tôi không đồng ý nên tôi không cho má biết hiện ba đang ở đâu. Thế nhưng, mấy ngày nay tôi lại nghĩ, hay cứ để má về để ba được sống hạnh phúc bên người ba yêu thay vì cô đơn như vậy…
Theo Báo Phụ nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)