Vợ chồng tôi đi làm xa quê, thành ra chỉ có ngày lễ Tết mới có thời gian về. Năm nay Tết được nghỉ 7 ngày, tôi dự tính về từ chiều tối 28 để cùng bố mẹ lo chuẩn bị. Tôi là con trưởng nên trách nhiệm nặng nề hơn, dưới tôi là 2 cô em gái nhưng hai đứa lấy chồng gần bố mẹ cũng đỡ buồn. Là dâu trưởng trong nhà nhưng vợ tôi không thân thiết với em chồng. Cô ấy chỉ gặp chào hỏi qua loa chứ không mặn mà gì.
Hai đứa em với mẹ suốt ngày chê vợ tôi. Rằng cô ấy không biết cư xử ăn ở với nhà chồng. Vợ luôn ngó lơ với mọi việc, các em hỏi vay mượn thì lúc nào cô ấy cũng bảo "Không có". Tôi cằn nhằn vợ kẹt không cho em vay thì cô ấy nói: "Không vay mượn thì còn anh em, vay mượn vào là mất hết. Tốt nhất nên tránh, chứ nhà mình có dư giả gì đâu. Vợ chồng mình vẫn phải tiết kiệm từng đồng lo cho con cái, sinh hoạt đấy thôi". Vợ nói thế thì tôi chịu.
Cũng may, vợ chồng tôi làm trên thành phố, cô ấy không ở chung với nhà chồng nên tôi không phải mệt mỏi vì vợ và mẹ hay em gái hay mâu thuẫn với nhau. Vậy mà Tết có mấy hôm, tranh thủ về quê nội đoàn tụ thì vợ lại tỏ ý không thích. Cô ấy bảo bố con tôi cứ về, Tết này cô ấy nhận trực rồi.
Tôi không đồng ý khi vợ tham mấy ngày công nhân 3 mà không về quê, như thế là không xem nhà chồng ra gì. Rồi bố mẹ, họ hàng sẽ nghĩ sao? Họ cho rằng vợ chồng tôi đang lục đục hay em không coi trọng nhà chồng? Tôi bắt vợ nghỉ làm, không trực Tết gì cả. Làm cả năm, cả đời tham gì mấy ngày Tết chứ? Tiền gấp 3 chứ gấp 10 lần cũng không bằng Tết đoàn viên.
Vậy mà cô ấy bật lại: "Về quê làm gì có lương! Chưa kể Tết năm nào em cũng phải làm quần quật từ sáng sớm đến khuya muộn, tất bật với cơm nước, bát đũa, dọn nhà… Có lúc nào được nghỉ mà vẫn không vừa lòng nhà anh. Tốt nhất em ở đây làm, vừa có tiền, vừa thoải mái, chẳng phải cố hài lòng ai. Năm nào em cũng về rồi, Tết năm nay không về cũng chẳng sao".
Á khẩu trước lời vợ nói, tôi không ngờ cô ấy ở lại đây không phải vì tham trực Tết mà vì về quê chồng khổ quá. Đúng là vợ tôi về quê lo hết việc nhà, cơm Tết ngày nào cũng mấy mâm, không có lúc nào được rảnh tay.
Hiểu được vấn đề, tôi gọi điện về quê nói thẳng, Tết năm nay nhà đừng mời nhiều khách tới ăn cơm nữa, cũng đừng coi vợ tôi như giúp việc. Mẹ ban đầu không thoải mái, nhưng biết con dâu vì điều đó mà sợ không dám về quê nên bà đồng ý đơn giản hoá mọi thứ từ Tết này, có làm gì cả nhà cùng làm. Tôi cũng chấn chỉnh luôn 2 đứa em.
Nịnh mãi vợ không chịu nghe nhưng chẳng hiểu sao sau cuộc điện thoại từ mẹ chồng cô ấy lại quyết định về nhà ăn Tết. Tôi hỏi mẹ đã tâm sự gì mà lâu thế, cô ấy lắc đầu bảo bí mật. Tết năm nay sẽ khác mọi năm, bởi vợ, mẹ và các em tôi sẽ không còn hiềm khích mà vui vẻ, thoải mái bên nhau. Nhìn những người phụ nữ tôi thương ngồi nói cười mà tôi thấy lòng nhẹ nhõm, bình yên đến lạ.