Chia sẻ với chúng tôi bên bát nước chè xanh trong gian nhà mà bố mẹ để lại, chị Thủy kể công việc này đến với chị như là số phận đã sắp đặt sẵn. Ngày còn trẻ, chị cũng có ý định lập gia đình nhưng khi mẹ già lâm trọng bệnh, các anh chị đều đã có gia đình riêng, người thì đi làm ăn xa, người ở gần thì lại khó khăn, không ai đỡ đần được nên là con gái út, chị gác tình riêng để chăm lo cho cha mẹ già. Khi quay đầu nhìn lại thì tuổi xuân cũng đã qua, chị Thủy đành ở vậy một mình. Chị trầm tư: “Là phụ nữ không lập gia đình đã là một thiệt thòi, không có con cái lại càng thiệt thòi hơn em à”.
|
Chị Thủy thắp nén nhang cho những hài nhi xấu số. |
Hơn 10 năm trước, trong một lần vào viện thăm người nhà, chị vô tình thấy một hài nhi bị bỏ tại thùng rác của bệnh viện. Thương xót cho sinh linh bé nhỏ, chị đã xin và được bệnh viện chấp thuận cho đưa về chôn cất. Kể từ đó, khi có thời gian, chị Thuỷ lại xuôi ngược các bệnh viện, các phòng khám trong vùng làm công việc thầm lặng ấy. Đến nay, chị đã gom nhặt hơn 200 trăm hài nhi, đưa về khâm liệm, chôn cất tại khu nghĩa trang của gia đình. Hàng tháng, vào ngày rằm và mồng một hay các dịp Tết, rằm tháng giêng, tháng bảy hàng năm, chị vẫn ra đây thắp nén hương cho các em với hi vọng an ủi được phần nào những thiệt thòi khi không có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời.
Cũng từ những lần ra vào bệnh viện, chị Thủy gặp nhiều cô gái trẻ lỡ dại mang bầu, tìm cách đến bệnh viện để phá thai.
Chị vẫn nhớ như in lần đầu tiên là một ngày cuối năm 2010, khi đang ở sảnh bệnh viện, tình cờ bắt gặp cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, một mình đang thập thò tại phòng khám thai. Bằng linh cảm và sau khi làm quen, trò chuyện, chị được biết cô bé đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn Nghệ An. L. trót dại mang thai với người yêu nhưng bị ruồng bỏ nên nói dối gia đình đi kiếm việc làm rồi vào viện phá thai. Do cái thai đã hơn 5 tháng tuổi, chị can ngăn, động viên cô bé đừng bỏ đi giọt máu của mình mà mang tội. Sau đó, chị Thủy đã đưa người mẹ trẻ bụng mang dạ chửa về nhà chăm sóc cho đến ngày sinh nở và sau đó quay trở về với gia đình.
Kể từ lần đầu tiên ấy, chị Thủy đã có thêm rất nhiều lần cưu mang, giúp đỡ, động viên những bà mẹ trẻ vì lầm lỡ trong tình yêu, có thai ngoài ý muốn hoặc do hoàn cảnh éo le sinh nở được mẹ tròn con vuông. Cũng có những người sau khi rời đi đã không quay trở lại, nhưng với chị Thủy, khoảnh khắc chứng kiến những em bé mạnh khỏe ra đời đã là những khoảnh khắc vô giá, chị coi mỗi đứa trẻ ấy như con của mình và mong chúng sau này đều lớn lên khỏe mạnh.
Khi không có hạnh phúc làm mẹ của những đứa con do chính mình đẻ ra, chị Thủy may mắn được làm mẹ của những đứa con mình đã cưu mang và cả hạnh phúc khi làm mẹ nuôi của hai đứa con một gái, một trai.
Trong một đêm cuối năm 2013, người dân trong xóm lúc đi đánh cá ngoài sông Lam bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong thùng xốp bị sóng đánh dạt vào bờ. Chị Thuỷ đã làm thủ tục với chính quyền địa phương nhận đứa trẻ đó về nuôi và đặt tên con theo họ chị. Không lâu sau, một bà mẹ trẻ được chị cưu mang sinh một bé trai kháu khỉnh, nhưng khi cháu được 1 tuổi thì mẹ đứa bé để con lại cho chị nuôi dưỡng. Từ đó tới nay, hai đứa trẻ một gái, một trai lớn lên trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ Thuỷ.
"Nhờ trời, các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và rất yêu thương nhau", chị Thủy tâm sự
Mỉm cười nhìn các con đang chơi đùa bên cạnh, chị Thủy chia sẻ: “Đúng là duyên trời định để cho ba mẹ con được gặp nhau. Nhờ trời, các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và rất yêu thương nhau”.
Hiện tại, một mình chăm lo việc đồng áng, nuôi nấng hai con nhỏ, nhưng chị Thủy dường như không biết mệt mỏi. Nhìn các con lớn lên mỗi ngày, chị như có thêm sức mạnh để làm việc. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chị vẫn tranh thủ làm công việc gom nhặt các hài nhi xấu số và cánh cửa ngôi nhà nhỏ dẫu tồi tàn của mẹ con chị vẫn luôn sẵn lòng đón nhận, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn.
Ông Trần Văn Phước (SN 1975, hàng xóm) cho hay: “Ở địa phương không ai là không biết tấm lòng của chị Thủy. Lúc đầu, thấy chị ấy dắt mấy đứa học sinh mang bầu về nuôi rồi chăm sóc như con cái trong nhà làm mọi người bất ngờ. Nhưng nhờ chị ấy mà những đứa trẻ mồ côi có nơi nương tựa, những sinh linh bé nhỏ có nơi yên nghỉ. Hoàn cảnh mẹ con chị còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng chỉ động viên và thi thoảng giúp đỡ được ít quần áo, cân đường, hộp sữa,… cho các cháu”.
Cuộc đời đã không cho chị Thủy có một mái nhà riêng, một tổ ấm hạnh phúc khi còn trẻ, nhưng bù lại, bằng tấm lòng thơm thảo của mình, chị Thủy đang có cuộc sống hạnh phúc bên hai con nhỏ. Dẫu phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng có lẽ chẳng khó khăn nào có thể ngăn được chị sống theo đúng những tâm nguyện tốt đẹp của mình.