13h chiều 3/6, chị Phạm Thị Hương, 36 tuổi, ngồi bó gối trong căn trọ nhỏ trên đường Liên khu 8-9, quận Bình Tân chờ tin nhắn từ bé D. đang ở Campuchia. Tối hôm qua, sau 4 ngày con bỏ đi, gia đình chị Hương mới có cuộc nói chuyện qua điện thoại trực tiếp lần đầu tiên, kéo dài hơn 20 phút với D.
"Tôi thấy con đang rất bình tĩnh. Cháu nói tôi đừng lo lắng, để cho cháu làm việc kiếm tiền ở đó, 6 tháng hết hợp đồng, cháu sẽ trở về. Tuy nhiên, khi tôi nhấn nút gọi video để có thể nhìn thấy mặt con thì không được nên tôi rất lo lắng", chị Hương kể.
Trước đó, từ ngày 26 - 28/5, bé D. nói với mẹ là đi học những buổi cuối để tổng kết năm học nhưng thực ra con không đến trường. Ngày 28/5, cô giáo gọi điện cho chị Hương thông báo D. đã vắng học 3 hôm. Tuy vậy, chị Hương không hề la mắng con.
Đến sáng ngày 29/5, chị Hương mới la rầy: "Con đi đâu cũng phải nói với mẹ, không thể nói dối đến trường nhưng lại đi chơi mà mẹ không biết. Con lớn rồi thì có thể phụ mẹ công việc nhà cho gọn gàng, không được để bừa bộn. Nếu con không muốn học nữa thì ở nhà phụ mẹ việc nhà, chăm em hoặc đi làm tùy con".
Chị Hương đăng hình con nhờ cộng đồng hỗ trợ (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Tối hôm đó, cả nhà vẫn quây quần như thường lệ. Sáng 30/5, vì con trai út 2,5 tuổi bị bệnh không để gửi nhà trẻ nên chị Hương bảo D. ở nhà chăm em để mẹ đi làm. Khoảng 9h30, D. chủ động bồng em sang một người bà con gần nhà nhờ trông hộ, bảo: "Con đi chơi tới tối con về". Người bà con gọi cho chị Hương, bé D. giằng co rồi tự đặt xe ôm công nghệ, nói chở đến bến xe miền Tây.
Chị Hương về nhà, gọi điện đến tổng đài điện thoại và xe ôm công nghệ nhờ hỗ trợ tìm kiếm thông tin cuộc gọi, cuốc xe để tìm con nhưng không được. Bé D. chủ động chặn số ba mẹ và người thân trong gia đình. Chị Hương dùng số điện thoại lạ gọi thì con không nhấc máy. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc, chị chủ động đăng thông tin tìm con mất tích trên mạng xã hội cầu cứu.
4h chiều, ngày 31/5, chị nhận được tin nhắn của con gái nói đang trên đường sang Campuchia để làm việc, công việc có thời gian làm từ 10h sáng đến 10h tối, lương 1.000 USD/ tháng.
"Con dặn tôi đừng đi tìm, để con an tâm làm hết hợp đồng 6 tháng thì sẽ về. Con muốn đi làm kiếm tiền để cha mẹ đỡ cực khổ", chị Hương khóc kể lại.
Sau đó, người mẹ chỉ kịp nhắn với con rằng không có ai tốt bụng và không có công việc nào dễ dàng, kiếm được tiền như thế, khuyên con đừng nghe lời ai mà hãy đi về. Cuộc gọi gián đoạn và mẹ con chị mất liên lạc từ đó.
Sau khi hay tin con sẽ qua Campuchia, chị Hương đăng thông tìm con lên các hội nhóm người Việt ở nước bạn để nhờ tìm kiếm. Tối 1/6, chị nhận được tin nhắn qua zalo của một người tự nhận đang làm chung chỗ với bé D..
"Người này nói không tin bé 13 tuổi vì nhìn bé rất cao lớn. Họ khuyên tôi nên chuẩn bị một số tiền từ 100 đến 150 triệu để chuộc bé về. Vì công việc ở đây rất cực, nếu bé không qua nổi 2 tháng thử việc thì công ty sẽ bắt đền hợp đồng. Lúc này tôi mới biết, mức lương cho công việc con nói chỉ 800 USD/tháng và thời gian làm việc không phải từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối như bé nói mà tới tận 0h đêm", chị Hương nói.
Có chút manh mối về con, nhưng chị Hương vẫn chưa thể an tâm. Chị nhờ cô giáo, bạn bè của con nhắn tin hỏi dò xem bé D. đang làm công việc gì, ở địa chỉ nào cụ thể. Nhờ thế, chị Hương biết được D. đang đi cùng một người bạn, do có lần em dùng tài khoản zalo của người này nhắn tin.
Vừa lo cho con, chị Hương còn lo về khoản tiền hơn 100 triệu đồng nếu chẳng may phía bên kia đòi bồi thường. Công việc thợ sơn của hai vợ chồng chị thu nhập bấp bênh, mua chiếc xe đạp cho bé D. đi học cũng phải để dành suốt nhiều tháng. Thậm chí có tháng gia đình còn không có đủ tiền đóng trọ.
Chị Hương không ngừng trăn trở, con gái mới 13 tuổi "rửa chén còn chưa sạch", không biết liệu có thể làm được việc gì hay không. Bé D. ngày thường cũng ít tâm sự với cha mẹ, đến trường là cô bé trầm tư, lặng lẽ nên chị Hương càng thêm lo sợ.
Tối hôm qua, D. chủ động gọi về nhà cho mẹ vào khoảng 22h. Bé D. luôn nói ba mẹ đừng lo, hãy để em làm việc, dặn em trai ngoan ngoãn, lúc nào về chị sẽ mua quà... nhưng chưa thấy mặt con nên chị Hương rất lo sợ.
Chị Hương cho biết, chị không ép con phải học tiếp, không cấm con đi làm. Nhưng chị muốn biết con đang làm công việc gì, ở địa chỉ nào cụ thể rõ ràng thì mới an tâm vì thông tin về con cứ mập mờ khiến chị ăn ngủ không yên.
"Con ơi, đừng nghe lời ai hết, sai ở đâu thì mình phải biết mà quay đầu, ba mẹ mong con từng ngày", chị Hương nhắn nhủ đến con gái và bày tỏ nguyện ăn chay cầu nguyện cho đến khi gặp được mặt con.