Đại biểu e ngại tác động ngoài ý muốn
Thảo luận trước Quốc hội về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước chiều 25/10, đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) bày tỏ e ngại, luật như thế này sẽ có tác động nhiều chiều, thậm chí những tác động ngoài ý muốn, tiêu cực đối với chính sách mà chúng ta đang chủ trương là đẩy mạnh công nghệ 4.0 và công nghệ thông tin, xây dựng các đô thị thông minh.
Ông Nghĩa nói rằng, đặc trưng của xã hội này là thông tin và nêu bốn tiêu chí: “Phổ biến thật nhanh, thật rộng, thật tiện lợi, rẻ thậm chí là miễn phí.
“Xã hội nào càng phổ biến được nhiều thông tin như vậy thì xã hội đó càng phát triển nhanh chóng và nó tăng năng suất lao động, làm tăng giá trị nên kinh tế. Với nhận thức đó, chúng ta đặt ra vấn đề là trong những thông tin đó thì thông tin nào là bí mật và thông tin nào là bí mật nhà nước? Nếu chúng ta làm không khéo và chúng ta mở quá rộng thì không ai dám làm gì cả. Bởi vì người ta rất sợ vi phạm, thậm chí không ai dám tuyên truyền phổ biến”, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ lo ngại.
Đại biểu Nghĩa cũng cho rằng, quy định phạm vi bí mật nhà nước quá rộng.
Ông lấy ví dụ, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về đối nội - đối ngoại. Tất nhiên từ phạm vi này thì chúng ta sẽ làm danh mục, chúng ta sẽ định nghĩa cấp 1, cấp 2, cấp 3 nhưng trong phạm vi này, nếu người ta đọc trong luật này thì thấy phạm vi này có nhiều vấn đề đâu phải thuộc về nhà nước.
“Có những chủ trương chính sách Đảng, nhà nước là phải tuyên truyền, phổ biến cho nhanh, cho rộng? Thân thế, sự nghiệp lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải tuyên truyền, phổ biến để người ta học tập? Trong vấn đề tư pháp, khởi tố hoạt động điều tra, truy tố, xét xử không thể công khai tranh luận; phiên tòa, cáo trạng phải tống đạt đến người này, người kia. Trong này có những chuyện như là lĩnh vực kinh tế thì thông tin về tài chính ngân hàng nhiều lúc cần phải được phổ biến nhanh và rộng. Thông tin về vấn đề công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản là có nhiều thông tin chúng ta phải phổ biến; có nhiều thông tin không thuộc về nhà nước, vì các doanh nghiệp và người dân người ta đi điều tra, khảo sát để người ta tiến hành các hoạt động làm ăn sinh sống thì thông tin đó là thông tin của người ta. Nếu mình giải kê phạm vi bí mật nhà nước thế này tôi cho rằng lợi bất cập hại”, ông Nghĩa nói.
Đại biểu Nghĩa nói rằng, có nhiều thông tin về Việt Nam nhưng hiện nay có nhiều lúc muốn có thông tin về Việt Nam, phải lấy ở nước ngoài.
“Ở nước ngoài họ điều tra, nghiên cứu, khảo sát rồi thông tin, về địa hình, địa chất, biển đảo, ở nước ngoài các vệ tinh sao chụp và đăng công khai lên, rất nhiều cái đó mà đưa vào đây là thuộc bí mật nhà nước thì có hợp lý không và nó sẽ cản trở việc giao tiếp, lưu truyền thông tin, có nghĩa là cản trở hoạt động về kinh tế - xã hội”, ông Nghĩa nói.
|
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa. |
Đại biểu Nghĩa lấy ví dụ đề thi, đáp án, thông tin đến kỳ thi quốc gia và cho rằng đề thi và đáp án chỉ bí mật thứ nhất chưa hẳn là bí mật nhà nước.
“Chúng ta phân biệt bí mật nhà nước, bí mật của các tổ chức, các cơ quan, của doanh nghiệp và của cá nhân. Đề thi, đáp án chỉ mật khi trước kỳ thi, sau kỳ thi không còn bí mật nữa nên chúng ta đưa vào đây nhân dân đọc người ta thấy rất băn khoăn và e ngại”, ông nói.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng bày tỏ e ngại, nếu như cộng đồng doanh nhân nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn với Việt Nam, khi người ta đọc luật này thì người ta hết sức ngần ngại khi chúng ta giao tiếp, hội thảo, đàm phán, thương lượng, gửi tài liệu qua các email.
Đại biểu Nghĩa cũng nói rằng, luật pháp mà chung chung, thu hẹp quá hoặc mở rộng quá và để cho giải thích theo nhiều nghĩa thì khi đưa ra áp dụng sẽ có những tác hại ngoài ý muốn.
Đại biểu Quốc hội cũng bị làm khó khi tiếp cận thông tin
Khi phát biểu thảo luận, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã kể một câu chuyện trong thực tiễn mà ông bị làm khó khi tiếp cận thông tin.
“Tôi xin có một ý kiến nhỏ nhân việc xảy ra trong thực tiễn, trước đây tôi giám sát việc liên quan đến xâm hại tình dục cháu bé ở Thủ Đức. Tôi gửi văn bản tới bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thông tin về giám định. Các đồng chí trả lời chỉ có cơ quan tố tụng mới có quyền, tôi lập tức đưa một văn bản đến Chủ tịch Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng kể lại.
Ông cũng nói rằng, khi đó, ông đã viện dẫn một trong những điều luật rất quan trọng đó là khoản 3 Điều 80 của Hiến pháp. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời gian nội định.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi, theo quy định này đối chiếu với luật chúng ta đang làm là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thì vấn đề bí mật đối với đại biểu Quốc hội như thế nào và các cơ quan sẽ thực hiện như thế nào? Và đề nghị phải làm rõ trong đạo luật này.