Sự xuất hiện của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật – chiến dịch 9K714 Oka (NATO định danh là SS-23 Spider) vào đầu những năm 1980 đã khiến Mỹ, NATO thực sự “kinh hãi”.
Đây là một loại vũ khí tấn công cực kỳ nguy hiểm, rất khó đánh chặn do đạn tên lửa tổ hợp được trang bị các cơ chế bảo vệ (như bẫy mồi, hệ thống gây nhiễu) trước hệ thống phòng thủ đối phương. Ngoài ra, tốc độ tiếp cận mục tiêu của nó đạt tới vận tốc gấp 10 lần âm thanh khiến "lá chắn" Patriot PAC-2 tối tân của Mỹ và đồng minh NATO hoàn toàn bất lực.
Nhưng, “thần may mắn” đã mìm cười với NATO, khi Mikhail.S.Gorbachyov lên nắm quyền lãnh đạo Liên Bang Xô Viết đã thực hiện một seri nhượng bộ và thỏa hiệp chưa có tiền lệ với phương Tây.
“Cái chết của tử thần”
Liên Xô và Mỹ đã cùng ký kết Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ngày 8/12/1987 tại Washington, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Nội dung cơ bản là hạn chế và tiến tới loại bỏ các tên lửa đạn đạo và hành trình cùng các thiết bị hỗ trợ có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Nhờ đó mà các nước NATO ở châu Âu có thể thoát khỏi sự đe dọa của những hệ thống vũ khí tử thần như SS-23 Spider hay SS-20 Saber.
|
Tổ hợp 9K714 Oka đã buộc phải loại biên chế vì quyết định của các nhà lãnh đạo Liên Xô khi đó.
|
Việc này gặp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều tướng lĩnh trong quân đôi Liên Xô. Thực tế thì những tên lửa tầm trung này có tính khả dụng cao nếu các xung đột nổ ra. Các tên lửa hành trình chiến lược trong thực tế chỉ có tác dụng răn đe là chủ yếu, một khi phải dùng đến chúng cũng đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh tổng lực. Không những thế nó còn làm mất lợi thế của Liên Xô trước những quốc gia láng giềng không chịu ảnh hưởng của INF, chẳng hạn như Trung Quốc. Tuy nhiên, đây thứ vũ khí đáng sợ này lại đóng vai trò tiên quyết trong “mưu đồ” INF, mà Gorbachyov lại có vẻ coi trọng lời nói của Ronald Reagan hơn những người đồng chí của mình. Do đó, các tổ hợp SS-23 đã bị mang đi phá hủy tại cơ sở Stan’kovo.
Trong tháng 7/1988, một phái đoàn Quân đội Mỹ dẫn đầu là Đại tá Edward H. Cabaniss đã đến kiểm tra kỹ lưỡng việc ngừng sản xuất hoàn toàn các tổ hợp Oka tại cơ sở ở Petropavlovsk. Cuối cùng 239 tên lửa SS-23 bị phá hủy tại Saryozek ngày 27/10/1989 và 106 xe phóng cũng bị hủy cùng ngày tại Stan’kovo. Những tổ hợp tên lửa chiến thuật tấn công mặt đất đáng sợ nhất thế giới đã phải kết thúc cuộc sống của nó một cách tức tưởi dù ra đời chưa được 10 năm.
|
Những quả đạn tên lửa 9M714 Oka bị tháo dỡ.
|
Về cơ bản trên lãnh thổ Liên Xô đã không còn sự xuất hiện của Oka nhưng trước đó nước này đã bí mật trang bị cho Tiệp Khắc và Cộng Hòa Dân Chủ Đức, Romania và Bulgaria một số lượng không nhỏ Oka (mỗi nước khoảng 4 xe phóng và 18 tên lửa nhưng không có phiên bản hạt nhân).
Mỹ quyết bức tử phần còn lại
Vào tháng 4/1990, khi sự thật bị phơi bày, nó đã làm NATO chấn động và Quốc hội Mỹ đã phải họp và Tổng thống Bus đã phải trình bày báo cáo. Bộ máy ngoại giao của Phương Tây thì ra sức lên án “hành động đáng xấu hổ” này của Liên Xô. Nhưng thực ra, Mỹ cũng không thể có một hành động trả đũa trực tiếp vì việc Moscow chuyển giao các tên lửa cho đồng minh diễn ra trước khi hiệp ước INF được ký kết và rằng sau khi thể chế Xã hội không còn tồn tại trên xứ sở Bạch dương, chỉ có Nga là nước phải có trách nhiệm thực hiện các cam kết của Liên Xô như một người kế tục duy nhất.
|
Oka giờ đây chỉ còn hiện diện trong các bảo tàng.
|
Không thể an tâm trước mối đe dọa còn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, Mỹ tích cực gây sức ép cũng như ra điều kiện để phá hủy hoàn toàn số tổ hợp Oka còn lại . Ngay năm 1990, Mỹ đã dễ dàng đàm phán với Đức và Công hòa Séc phá hủy các tên lửa SS-23 của mình. Trong khi tại Cộng hòa Slovakia, Vladimir Meciar vẫn nắm quyền nên Bratislava không muốn từ bỏ tham vọng tên lửa, công việc hủy bỏ chúng chỉ được tiến hành sau khi nước này có những thay đổi về lãnh đạo và muốn gia nhập NATO, vào ngày 27/10/2000. Bulgaria là nước cuối cùng chịu từ bỏ SS-23 vào tháng 10/2002. Tất cả các hoạt động này đều nược giám sát chặt chẽ bởi các chuyên gia Mỹ, đổi lại các nước trên nhận được những khoản viện trợ không hề nhỏ từ Nhà trắng (ví dụ trong trường hợp của Slovakia là 16 triệu USD).
Tái sinh ở hình dạng Iskander?
Người Mỹ có thể bức tử những tổ hợp SS-23 nhưng không thể hủy diệt được những con người tạo ra chúng. Viện thiết kế KBM vẫn còn và các nhà thiết kế tài ba nơi đây đã không mất nhiều thời gian để “tái sinh” lại Oka, thậm chí còn nâng thiết kế này lên một đẳng cấp cao hơn nữa - tổ hợp tên lửa đường đạn chiến thuật 9K720 Iskander – đặt theo tên tiếng Ba Tư của Alexander Đại đế.
|
Các nhà thiết kế nước Nga sau đó có thể đã tái sinh Oka bằng Iskander với những cái tiến mạnh hơn nữa.
|
Ở loại vũ khí được mệnh danh là “đến từ tương lai” này, không khó để bắt gặp lại “hình bóng” của Oka, từ hình dạng bên ngoài đến những đặc tính thiết kế bên trong, hệ dẫn đường, tốc độ. Iskander được phát triển để chính xác và “ảo” hơn với công nghệ Plasma. Và tất nhiên Mỹ và đồng minh lại phải đau đầu thêm một lần nữa.
Hạn chế duy nhất của Iskander là tầm bắn vẫn phải tuân thủ INF, nhưng có nhiều nguồn không chính thống đề cập đến việc Nga bí mật phát triển các phiên bản Iskander có tầm xa lên tới 2.000 km. Điều này là không phải không có cơ sở khi xung quanh Moscow, các quốc gia láng giềng đang “ầm ầm” sản xuất lượng tên lửa tầm trung và Tổng thống Putin đã không ít lần bóng gió lẫn trực tiếp nói về sự bất công dành cho Nga.
Ông đã từng tuyên bố ngày 12/10/2007: “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi nếu còn ở lại hiệp ước này, trừ phi nó được mở rộng (tức là không những chỉ có Mỹ và Liên bang Nga). Cần có thêm nhiều nước khác tham gia gánh vác nhiệm vụ này, để nó thực sự là một hiệp ước phổ biến”.
|
Sự xuất hiện của Iskander khiến cho Mỹ, NATO phải lo sợ như họ đã sợ Oka trước đây.
|
Phát biểu này rõ ràng nhận được sự đồng thuận của giới chức quân đội, Thượng tướng Vladimir Zaritsky, Tư lệnh Bộ đội Tên lửa và Pháo binh của Lục quân Nga, sau đó tiếp tục rằng: “hiện tại, hệ thống tên lửa Iskander-M tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp ước INF, nhưng nếu quyết định chính trị về việc rút khỏi Hiệp ước này được đưa ra thì chúng tôi sẽ nâng cao khả năng tác chiến của hệ thống, kể cả tầm bắn”.
Các “siêu Iskander” có tầm bắn bao chùm khắp châu Âu có tồn tại hay không vẫn chưa được chính thức trả lời nhưng chỉ với những phiên bản quy ước hiện tại mỗi lần Moscow điều chuyển Iskander đều được coi như một sự kiện quan trọng, làm NATO phải lạnh gáy.