Lời đồn đại
"Lời đồn đại được những kẻ ác ý mang theo, lan truyền bởi những kẻ ngu xuẩn, và được chấp nhận bởi người khờ dại". . Bởi tin đồn có thể khiến nhiều người “nhiễm độc”, phẫn nộ, đẩy một kiếp người rơi vào cảnh oan khuất, dồn họ vào bước đường cùng. Vậy mới nói, đồn đại vô căn cứ là lời khẩu nghiệp độc ác nhất thế gian.
Tin đồn có thể xuất phát từ lòng đố kỵ. Khi chứng kiến những người xung quanh ngày một thành công và phát tài hơn, họ cảm thấy bực bội, và dựng lên những câu chuyện giả dối nhằm hạ thấp nhân phẩm đối phương. Vậy nhưng họ lại quên mất một điều quan trọng rằng, cuối cùng thì người chịu tổn thương nhiều nhất lại chính là bản thân mình mà thôi. Họa phúc từ miệng mà ra, nói lời ác nghiệt sẽ chẳng thể nhận lại phúc báo.
Những lời khẩu nghiệp khác nên tránh để bảo toàn phúc đức
1. Đa ngôn (nhiều lời): đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót). Nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng.
2. Khinh ngôn (nói năng khinh suất): Lời nói một khi được nói ra, tuyệt đối không nên khinh suất, thiếu thận trọng.
3. Cuồng ngôn: Làm người, nên nhận thức và phân biệt được khinh – trọng trong từng tình huống hoàn cảnh.
4. Tận ngôn: Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương.
5. Ác ngôn: Không nên dùng những lời vô lễ, ác ý để làm tổn thương người khác.