Mùa hè năm 1968, thị trấn nhỏ Scotswood, Newcastle, miền bắc nước Anh chìm trong tang thương. Chỉ trong vòng 2 tháng có 2 nạn nhân nhỏ tuổi bị giết một cách dã man. Vụ việc đã khiến cơ quan chức năng phải đau đầu, nhất là khi cảnh sát nghi ngờ thủ phạm cũng là một đứa trẻ. Sau nhiều tháng điều tra, bộ mặt kẻ sát nhân đã dần lộ diện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Cái chết của cậu bé 4 tuổi
Martin Brown (4 tuổi) là một cậu bé hay cười, tinh nghịch và đáng yêu với mái tóc xoăn màu vàng. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến với Martin và cả gia đình cậu. Ngày 25/5/1968, một nhóm trẻ đang chơi trên tầng 2 của một căn nhà bỏ hoang đã phát hiện thi thể của Martin Brown.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu bé là lúc 15h15’. Và rồi chưa đầy 15 phút sau, Martin đã nằm dưới sàn nhà, máu và nước dãi chảy xuống má, cằm. Những đứa trẻ đã vô cùng sợ hãi, vội chạy đi tìm người trợ giúp. Những người công nhân bên ngoài nhanh chóng chạy tới và tìm cách sơ cứu cho Martin nhưng đã quá muộn.
Cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bạo lực nào có thể gây ra cái chết của cậu bé 4 tuổi. Không có dấu hiệu bị bóp cổ hay bị hành hung nào trên cơ thể cậu bé. Chỉ duy nhất một lọ thuốc an thần trống không bị vứt ngay cạnh đó. Cảnh sát kết luận đây đơn thuần là một vụ “tai nạn”, Martin Brown đã nuốt nhầm thuốc ngủ từ một cái chai cũ nằm gần đó và không điều tra sâu thêm.
Trong khi đó, người dân cho rằng chính những công trình dây dở dang là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Martin và cũng là mối nguy hiểm cho trẻ con trong thị trấn. Họ đã xuống đường biểu tình lên án nhà thầu và chính quyền địa phương.
4 ngày hôm sau, cô bé hàng xóm Mary Bell đã đến nhà Martin để hỏi gặp cậu. Mẹ của Martin cho biết là cậu bé đã qua đời với giọng đầy đau buồn. Tuy nhiên thay vì an ủi, cô bé 11 tuổi lại nói: "Vâng, cháu biết là em ấy chết rồi, nhưng cháu muốn nhìn em ấy nằm trong quan tài cơ", cô bé trả lời khi mẹ của Martin giải thích.
Những dòng tin nhắn khó hiểu
Nhưng rồi, hành động của Mary Bell khá lạ lùng. Cô bé đi nói với hết người này đến người khác về cái chết kinh khủng của nạn nhân, từ các bạn ở trường cho tới các thành viên trong gia đình. Trong câu chuyện ấy, Mary đã kể chuyện giết người mà mình chính là hung thủ. Bất chấp thái độ của người đối diện ra sao, cô bé vẫn cười đầy tự đắc. Nhưng không một ai chú ý tới những lời này. Họ đều cho rằng đó chỉ là suy nghĩ có phần quái đản của một đứa trẻ con hoặc cô bé bị ám ảnh khi mất đi người mà mình thường chơi chung.
|
Những mẩu giấy để lại tại hiện trường. |
Ngày 26/5/1968, cha của Normal Bell phát hiện Mary đang bóp cổ con gái mình. Ông bước vào phòng tát Mary rồi đuổi cô bé về nhà. Vài ngày sau đó, các giáo viên nhà trẻ ở Woodlands phát hiện phòng học bị lục tung và phá tan hoang. Tài liệu, sách vở vương vãi khắp nơi. Bàn ghế bị ẩy đổ ngổn ngang. Nhưng điều khiến họ bất ngờ nhất là những mẩu giấy nhỏ tìm được trong đống hỗn độn dưới sàn. Bốn mảnh giấy được viết bằng hai nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con nhưng lại chứa những thông điệp đầy chết chóc: "Ta là kẻ sát nhân.", "Ta đã giết Martin", "Ta sẽ quay lại"...!
Sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định Mary và cô bạn Norma Bell đã lẻn vào trong, để lại những dòng tin nhắn trên tường. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chỉ xem đây là trò đùa và không điều tra hay thẩm vấn gì cả.