Abiha Nasir, 9 tuổi, lặng lẽ bước vào phòng học nhỏ. Cô bé ngồi xuống ghế, chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu và nhặt đôi dùi trống lên. Nasir thoáng cười khi bắt đầu chơi.
|
Những tiết học Toán đã thay đổi kể từ khi Trường Tiểu học Feversham tích hợp âm nhạc vào chương trình học. Ảnh: Christopher Thomond/ Guardian. |
Năm 2011, trường nằm dưới mức trung bình của quốc gia 3,2 điểm phần trăm ở môn tiếng Anh. Năm nay, 74% học sinh của trường đạt chuẩn ở các môn đọc, viết, toán – so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 53%.
Năm ngoái, Abiha đã thành công trong vòng thử giọng của chương trình tài năng âm nhạc dành cho học sinh tiểu học Bradford. Em cũng là cô bé Hồi giáo đầu tiên làm được điều này. Ban giám khảo chỉ ghi một từ duy nhất trong phiếu nhận xét: “Wow!”
Các giáo viên của Abiha cho rằng tài năng của em có thể đã không được phát hiện nếu em học ở những ngôi trường khác – nơi mà những môn học như âm nhạc hay nghệ thuật không được đánh giá đúng bởi áp lực phải đạt điểm SAT cao và vị trí cao trên bảng xếp hạng.
Nhưng ở Feversham, hiệu trưởng Naveed Idrees đã đưa âm nhạc, kịch nghệ và nghệ thuật vào mọi hoạt động trong ngày. Thời gian cho âm nhạc lên tới 6 giờ mỗi tuần và kết quả thu được thì rất đáng kể.
Cách đây 7 năm, Feversham nằm trong diện đánh giá đặc biệt và xuất hiện trên nhiều tờ báo vì tất cả những lý do sai lầm này. Hiện tại, trường được đánh giá là “tốt” bởi Ofsted (Văn phòng tiêu chuẩn giáo dục) và nằm trong tốp 10% các trường có học sinh tiến bộ nhất nước Anh ở môn đọc, viết và toán – theo dữ liệu mới nhất.
Năm 2011, trường nằm dưới mức trung bình của quốc gia 3,2 điểm phần trăm ở môn tiếng Anh. Năm nay, 74% học sinh của trường đạt chuẩn ở các môn đọc, viết, toán – so với tỷ lệ trung bình của cả nước là 53%.
|
Abiha Nasir – cô bé người Hồi giáo đầu tiên thành công trong buổi thử giọng dành cho các tài năng âm nhạc nhí của thành phố Bradford. |
Ở môn đọc, trường đạt trên tỷ lệ trung bình của các nước 7,1 điểm phần trăm, trong khi ở môn viết đạt trên tỷ lệ trung bình 3,4 điểm phần trăm. Ở môn Toán, năm 2011, trường đạt dưới tỷ lệ trung bình của cả nước 2,4 điểm phần trăm, còn năm nay con số là trên tỷ lệ trung bình 6,5 điểm phần trăm. Kết quả học tập của những học sinh khó khăn cũng cao hơn trung bình của cả nước.
Sự thay đổi này thậm chí còn đáng chú ý hơn nữa khi đưa ra những con số sau: 99% trong số 510 học sinh của trường nói tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung, một nửa số học sinh khi bắt đầu nhập học không thể nói được một từ tiếng Anh nào.
Khu vực bên ngoài cổng trường – Bradford Moor – là một trong số những khu dân cư đông dân và nghèo nhất thành phố. Gần 3/4 số dân xung quanh tới từ Pakistan, Bangladeshi, Ấn Độ, trong khi tỷ lệ này trên toàn thành phố chỉ là 1/4 - theo điều tra dân số năm 2011. Số người tị nạn gia tăng gần đây và sự tăng lên dài hạn hơn về số lượng người Đông Âu cũng gây ra những căng thẳng cho cộng đồng này – nơi mà hội đồng thành phố từng lưu ý rằng các nhóm dân tộc khác nhau “không nhất thiết phải hòa hợp hay đối xử một cách tôn trọng với nhau”.
Tuy nhiên, bên trong cổng trường thì lại có một câu chuyện hoàn toàn khác. 30 ngôn ngữ khác nhau được nói ở đây, nhưng tất cả bọn trẻ đều cùng nhau học tập một cách vui vẻ. Bọn trẻ tập kịch của Shakespeare, hát nhạc của Beatles cũng như những bài hát của người Hồi giáo. Chúng học “Hi Low Chickalow” – một trò chơi vừa hát vừa vỗ tay, học về Thế chiến thứ hai, những bài hát của Ahmad Hussain – một ngôi sao Youtube sinh ra ở Sheffield tới trường biểu diễn hằng năm.
Chỉ có “một phần trăm nhỏ bé” những bậc phụ huynh Hồi giáo lo ngại về việc con mình được nghe những bản nhạc pop hay nhạc Công giáo – Jimmy Rotheram, điều phối viên âm nhạc đầy nhiệt huyết của trường cho hay. Tuy nhiên, anh nói rằng những lo lắng này cũng không còn nữa khi họ nhìn thấy sự tiến bộ của con em mình.
Trước kia, buổi hòa nhạc cuối năm của trường chỉ có vài bậc phụ huynh hoài nghi tham dự, bây giờ nó đã bán hết vé mỗi năm. Tỷ lệ học sinh đi học đầy đủ lên tới 98% khi số tiết âm nhạc cho mỗi học sinh được tăng lên.
Mỗi đứa trẻ sẽ có ít nhất 2 giờ âm nhạc mỗi tuần. Tối thiểu mỗi trẻ sẽ có 2 tiết âm nhạc, mỗi tiết kéo dài 30 phút, và 1 giờ gặp gỡ với một nhạc sĩ khách mời và nhóm nhạc. Các bài hát cũng được lồng ghép trong những giờ học khác và học sinh thường hát về thời khóa biểu hoặc lịch sử.
“Chúng tôi từng nằm trong tình trạng đánh giá đặc biệt. Chúng tôi có tinh thần làm việc thấp, phụ huynh không hài lòng với trường, kết quả học tập yếu kém và không ai muốn tới đây. Chúng tôi gặp cả vấn đề về ngân sách. Đó là một vòng xoáy đi xuống khi bạn ở đó. Nếu bạn mất những đứa trẻ, nghĩa là bạn mất tiền, rồi sau đó chúng tôi không thể thu hút giáo viên về đây, những giáo viên đang làm thì chán nản. Bạn bị Ofsted giám sát mỗi kỳ học và tất cả đều xoay quanh kết quả, kết quả và kết quả” – anh nói.
“Chúng tôi có thể đi theo một con đường giúp chúng tôi có kết quả cao hơn, đó là học Toán nhiều hơn, học tiếng Anh nhiều hơn, mở nhiều lớp tăng cường hơn, nhưng chúng tôi đã không làm thế. Bạn có thể đạt được kết quả, nhưng tinh thần của giáo viên sẽ mất đi, bọn trẻ sẽ chán ghét học hành. Chúng tôi muốn bọn trẻ phải thích học”.
Đó là lý do trường chọn theo phương pháp Kodály: trước tiên là dạy bọn trẻ học thông qua các trò chơi âm nhạc. Ví dụ như bọn trẻ học nhịp điệu, dấu hiệu tay và những chuyển động theo cách sẽ giúp việc học đọc, viết, toán của chúng.
Hiệu trưởng Idrees nói rằng, các giáo viên phát hiện ra rằng việc yêu cầu trẻ nhớ các đoạn trong vở nhạc kịch The Tempest của Shakespeare sẽ giúp cải thiện khả năng học đọc và viết.
Những cuộc tranh luận xoay quanh bài thi SAT và các bảng xếp hạng đã đánh mất đi tầm quan trọng trong việc phát triển xã hội và tinh thần cho trẻ. Điều này được minh chứng ở chính Bradford cách đây 2 năm khi cậu bé Asad Khan, 11 tuổi đã tự tử vì bị bắt nạt. Những bậc phụ huynh lo lắng đã gõ cửa phòng các hiệu trưởng khắp Bradford để bày tỏ sự lo lắng về niềm vui của con họ khi ở trường.
Sau cái chết của Asad, trường Feversham đã thí điểm một dự án giúp trẻ đối mặt với thất bại, với những áp lực phải bằng bạn bè, với ảnh hưởng của truyền thông. “Nhiều đứa trẻ trầm tính không biết cách xử lý cảm xúc của mình, không biết cách giải quyết những vấn đề tiêu cực” – Idrees nói. Ở mức cơ bản nhất, hành động đơn giản của việc chơi trò chơi có thể giúp trẻ học được các kỹ năng xã hội như giao tiếp bằng mắt, luân phiên, trong khi việc nghe nhạc trong cuộc gặp gỡ kéo dài 1 giờ đồng hồ sẽ giúp phát triển sự tập trung ở độ tuổi bị thống trị bởi điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Tập trung vào sự sáng tạo đã giúp cải thiện kết quả học tập của tất cả các em trong trường, chứ không chỉ ở những em có năng khiếu âm nhạc – Rotheram cho biết. Anh cũng nói thêm rằng, “nó hiệu quả hơn so với việc cày nát những bài tập SAT”.
“Tôi hi vọng rằng, các vị hiệu trưởng, những người có quyền quyết định, thậm chí là cả những người chịu trách nhiệm cho những quyết định quan trọng trong chính phủ, sẽ đọc được về trường chúng tôi và nhận ra rằng những môn học sáng tạo không chỉ là thứ phụ thêm vào, mà là cần thiết cho sự tiến bộ của tất cả học sinh”.
Trở lại lớp học, Abiha đang chơi solo một bài trống ấn tượng khác. Tiếng trống đủ to để đứng ngoài sân cũng có thể nghe thấy được. Cô bé giải thích rằng, ở nhà cô bé chỉ được luyện tập bằng bộ trống PS3 của bố và tập bằng một chiếc máy tính bảng. Abiha hi vọng sẽ được ‘nâng cấp’ lên một bộ trống thật: “Bố cháu sẽ bán bộ trống PS3 đi và mua một bộ thật. Bố đang làm một căn phòng khác với những bức tường cách âm bởi vì hàng xóm có thể báo cảnh sát nhà cháu vì tội làm ồn”.