Cậu bé Ramesh Darji nhìn mẹ và nhoẻn cười. Ramesh khi đó trông như mọi bé trai khác. Nhưng chỉ 15 ngày sau khi rời bệnh viện về nhà, da dẻ của Ramesh bắt đầu thay đổi. Theo trang HowAfrica, làn da của em bé sơ sinh dần biến đổi thành một lớp da dầy, sẫm màu, và dần dần chôn vùi cậu bé trong đau đớn.
|
Làn da của Ramesh như hóa đá. (Ảnh: HowAfrica) |
Căn bệnh hiếm về da dần dần biến vẻ ngoài của Ramesh y như tượng đá. Căn bệnh này đã lấy đi của cậu bé 11 tuổi không chỉ dung mạo bình thường, mà cả khả năng đi lại và nói năng. Dung mạo đáng sợ của Ramesh cũng khiến những đứa trẻ cùng lứa khiếp đảm. Ramesh cô đơn và không có bạn.
Đã từ lâu, dường như việc cứu chữa cho Ramesh đã thành vô vọng. Cha mẹ của cậu bất lực, chứng kiến con mình từ từ hóa đá.
Nói với tờ MailOnline, bố của Ramesh là Nanda nói: “Da của nó bắt đầu bị tróc chỉ 15 ngày sau khi chào đời. Sau đó, lớp da trở nên dày cộp, cứng và hóa đen. Chúng tôi không biết phải làm sao. Chẳng ai giúp được chúng tôi”.
Trên thực tế, các bác sĩ ở Baglung, một vùng hẻo lánh ở Nepal, đã sửng sốt khi tiếp nhận trường hợp của Ramesh. Họ cho rằng, bé Ramesh bị nhiễm phải một loại nấm da, và không thể giúp được gì.
|
Cậu bé cô đơn vì không có bạn bè. (Ảnh: HowAfrica) |
Khi Ramesh lên 6 tuổi, cậu không thể đi lại và nói, nên không đến trường học được. Thương con, cha mẹ Ramesh đã quyết định đưa em lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã xác định được đó là bệnh da vảy cá.
Tuy nhiên, ngay cả khi bố mẹ Ramesh tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ này, họ cũng không đủ tiền để chữa trị cho con. Nanda làm công nhân và thu nhập của anh chỉ chừng 1,5 triệu đồng/tháng, không thể trả được chi phí y tế.
May mắn thay, một ân nhân đã ra tay giúp đỡ cậu bé. Đó là ca sĩ người Anh Joss Stone.
Số phận đã mỉm cười với Ramesh khi một đoạn video về cậu được đưa lên mạng xã hội. Ca sĩ người Nepal Sanjay Shrestha đã giúp Stone tổ chức hòa nhạc ở Kathmandu, quyên góp được 1.375 bảng Anh để giúp cho Ramesh chữa bệnh.
Tình trạng của Ramesh hiện đã có những dấu hiệu cải thiện. Dù cậu không thể đi lại được, nhưng đau đớn giảm dần, cậu đã có thể tập cất lên những tiếng nói rõ ràng hơn.