Hé lộ số phận trường đại học Ukraine ở vùng ly khai

Google News

(Kiến Thức) - Nhân viên trường đại học duy nhất ở Donetsk bỏ lại mọi thứ để dựng một cở sở tạm bợ trong nhà máy ở vùng khác ở Ukraine.

Khi quân ly khai chiếm được ĐH Quốc gia Donetsk hồi tháng 9, họ đã trục xuất hiệu trưởng của trường và chỉ đạo người của họ lên thay thế cũng như cử các tay súng đến canh gác. Cô Tetyana Nagornyak biết rằng đã đến lúc mình phải rời đi. 
Khi cô Nagornyak còn là trưởng khoa lịch sử, một vài tay súng đã ở lại phòng làm việc của cô, khiến cô không thể làm việc. 
Cho dù họ không đe dọa cô và các đồng nghiệp nhưng cô biết rằng mình không thể dạy học dưới những điều kiện như thế này. Cô nói: “Đây là lúc tôi nhận ra mình không thể làm việc với cái họng súng ngay sát bên cạnh”.
Được chỉ đạo bởi nguyên trưởng khoa của trường đại học, Nagornyak và một nhóm giáo viên khác đã đến Vinnytsia tháng 10 để đàm phán về việc chuyển trường đại học sang một địa điểm khác. Điều này, sau đó đã được Bộ Giáo dục Ukraine đồng ý.
 Người biểu tình thân Nga trước trường ĐH Quốc gia Donetsk.
Trường ĐH Quốc gia Ukraine là ngôi trường đầu tiên phải sơ tán ở nước này. 
Tại Vinnytsia, thủ phủ miền trung Ukraine, sự xuất hiện của viện nghiên cứu nghệ thuật tự do đầu tiên ở đây đã được nhiều người chào đón. Cho dù có một vài sự kì thị với những người di tản từ miền đông Ukraine, nhưng cô Nagornyak cho biết một vài người dân còn tiếp cận cô để xin việc tại ngôi trường đại học mới mẻ, tạm bợ này.
Năm học mới đã bắt đầu hôm 3/11, muộn hơn mọi khi 2 tháng. Với nhiều nhân viên trong trường, nó đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới rất khó khăn.
Trường đại học mới nằm ở tòa nhà của nhà máy cắt kim cương địa phương. Giờ đây các sinh viên không chi phải cố gắng bắt kịp bài vở, mà còn phải cùng các giáo viên biến tòa nhà này thành nơi có thể sinh sống khi nó đã bị bỏ hoang được vài năm. Sau giờ học, nhiều học sinh xung phong đi lau dọn sàn nhà.
Bị bỏ rơi
Ở quê nhà Donetsk, ĐH Quốc gia Donetsk từng là nơi học tập của khoảng 18.000 sinh viên. 
Có khoảng 600 giáo viên, nghiên cứu sinh và nhân viên chuyển đến Vinnytsia, nhưng chỉ có 100 sinh viên đến đây để tiếp tục việc học. Hiệu trưởng của trường, ông Gryniuk, hi vọng rằng đến cuối năm con số sinh viên sẽ tăng lên hơn 1000. 
Khoảng 30% số học sinh và nhân viên ở lại Donetsk, còn cô Nagornyak nói rằng đã có 8 người trong số 64 đồng nghiệp của cô ở khoa lịch sử ở lại đây.
Một vài người chọn ở lại, học và tham gia các buổi giảng dạy tại trường đại học không chính thức. 
Các trang không chính thống trên mạng xã hội cho thấy các sinh viên chia sẻ thông tin về lớp học và nhiều hoạt động khác. Cô Nagornyak cũng cho biết nhiều người không thể rời vùng Donbass ở miền đông Ukraine không phải vì họ ủng hộ nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) mà là vì lí do tài chính.
Bộ trưởng giáo dục Ukraine (giữa) và ông Roman Gryniuk, hiệu trưởng trường ĐH Quốc gia Ukraine (phải).
Sinh viên năm nhất Bohdan Chykailo: “Một vài người bạn của em cười nhạo em, vì em sẽ đến lãnh thổ của Ukraine. Nhưng cũng khá chắc rằng ở DPR này sẽ chẳng có gì tốt đẹp”.
Các học sinh từ vùng bị quân ly khai kiểm soát muốn tiếp tục việc học của mình ở Ukraine phải đăng ký trước ngày 15/10 trên trang web đặc biệt của bộ giáo dục. Một vài người sẽ phải học từ xa vì không thể chi trả cho việc chuyển đi.
Ông Roman Gryniuk cho biết khoảng 6.000 sinh viên đăng ký online sẽ vẫn là sinh viên của trường, số còn lại sẽ bị cho nghỉ. Bộ giáo dục Ukraine tuyên bố sẽ không công nhận bằng đại học của tất cả các trường còn lại tại Donetsk.
Sống trong cảnh di tản
Trong khi đó, tình hình tài chính của nhân viên nhà trường cũng như các sinh viên chuyển đi cũng không khá hơn là bao. 
Họ cho biết vẫn chưa nhận được lương hay tiền trợ cấp từ chính phủ Ukraine từ hồi tháng 6, bất chấp việc đã tuyên bố sẽ tiếp tục trả lương cho tất cả các học viện chuyển đến vùng nằm dưới sự điều hành của chính quyền Ukraine từ vùng bị phiến quân kiểm soát.
Cô Nagornyak cho: “Bộ trưởng tài chính, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk và nhiều người khác nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ nhận được lương của mình. Điều đó chưa hề xảy ra. Đôi khi tôi nghĩ họ không muốn dự án đầy nhân văn này đuọc thực hiện”.
Ông Gryniuk thì mong rằng lương sẽ sớm đến được với các nhân viên, ông giải thích rằng đây chỉ là vấn đề kĩ thuật, và giờ khi mọi người đều có tài khoản ngân hàng mới, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Trong một bài phỏng vấn hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksandr Shlapak cho biết nơi ăn ở cho sinh viên và giảng viên sẽ được chi trả, cũng như là lương. 
Nơi ở cho giáo viên hiện vẫn là vấn đề lớn thứ 2 sau việc trả lương. Phần lớn học sinh chuyển đến Vinnytsia giờ sống trong khách sạn, trong khi các giáo sư đang cố thuê căn hộ, theo lời cô Nagornyak, và hóa ra việc này còn khó khăn hơn họ nghĩ trước đó. 
Cô Nagornyak nói: “Người dân không cho những kẻ di tản từ Donetsk như chúng tôi thuê nhà. Nhưng chúng tôi cũng không giận dữ với họ, vẫn còn rất nhiều sự kì thị dành cho người Donetsk. Nhưng cũng còn những người khác sẵn sàng hợp tác với chúng tôi”.
Ông Gryniuk hi vọng lúc nào đó trường đại học sẽ có một vài kí túc xá cho sinh viên. 
Bohdan Chykailo, người sinh viên năm nhất không hề do dự việc phải chuyển đến Vynnitsia từ thành phố quê hương Shakhtarsk để có bằng cấp của Ukraine. Hiện cậu đang phải sống trong một khách sạn dành cho sinh viên và chia sẻ phòng với 20 người khác, số tiền mỗi ngày cậu phải trả là 30 Hr, tương đương 1.3 Bảng Anh.
Học sinh trong lễ khai giảng trường đại học mới trong cảnh di tản 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, anh vẫn luôn nhìn về tương lai một cách lạc quan, và cũng luôn thấy cảm kích về người giáo sư nhiệt thành của mình.
“Chúng tôi được hứa hẹn rằng tiền trợ cấp hàng tháng sẽ trở lại vào tháng 11, và các lớp học sẽ trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, đã có một số bài giảng được thực hiện, và đó là một điểu rất tốt.” Chykailo nói.
Anh còn cho biết cuối cùng hòa bình ở Vynnytsia đã được lập lại, và họ đã được chào mừng một cách rất thân thiện bởi người dân bản xứ: “Mọi thứ ở đây thật yên bình. Thậm chí quanh chúng tôi còn có quốc kỳ của Ukraine".
Chykailo cho biết anh không ủng hộ phe thân chính phủ, cũng như DPR. Nhưng một khi đất nước của anh bị quân ly khai được Nga hậu thuẫn xâm chiếm, anh đã hiểu ra rằng gần như không còn điều gì giữ anh lại ở vùng đất Donbass bị chiến tranh tàn phá.
Phong Đức

Bình luận(0)