Nằm trên cửa sông Roach, bờ biển phía đông của Essex, Anh, đảo Foulness được quân đội kiểm soát từ giữa thế kỷ 19. Hiện nay, nơi đây do bộ Quốc phòng Anh điều hành để thử nghiệm vũ khí và đạn dược mới. Nằm cách xa các trung tâm dân cư lớn, hòn đảo rất thích hợp cho mục đích này. Ảnh: Nigel Cox.Trong một khoảng thời gian dài, cách để đến đảo Foulness là đi phà hoặc đi bộ dọc theo các bãi triều của Maplin Sands khi nước rút. Đường xuyên biển này được gọi là Broomway, con đường nguy hiểm nhất ở Anh. Trong lịch sử, vào thời Edward, Broomway còn được gọi là "Doomway" (tạm dich: "con đường chết chóc"). Ảnh: Jon Combe.Vào cuối thế kỷ 16, Broomway đã được đánh dấu trong bản đồ. Trên thực tế, tuyến đường được đánh dấu bằng một loạt chổi cán ngắn cắm vào bùn với đầu lông nhọn hướng lên trời. Đây là bắt nguồn của tên gọi Broomway (tạm dịch: "con đường chổi"). Ảnh: Adrian Miller.Đầu những năm 1900, tác giả Herbert W. Tompkins đã mô tả khi thủy triều rút xuống, nhiều cây chổi sẽ "ngẩng đầu lên và xuất hiện như một đường chấm đen", dấu hiệu này cho du khách biết thời điểm họ có thể bắt đầu hành trình xuyên biển. Vào thời điểm đó, Broomway trở thành tuyến đường chính để nông dân đưa sản phẩm từ hòn đảo đến chợ. Ảnh: Jon Combe.Với thời tiết tốt, tuyến đường là điểm đi bộ và ngắm cảnh biển lý tưởng. Tuy nhiên, Broomway biến thành con đường nguy hiểm khi thủy triều lên. Chỉ trong vài phút, nước dâng cao từ chân đến hông và ngực người. Đường Broomway nhanh chóng biến mất. Tốc độ nước nhấn chìm con đường khiến cả những người chạy nhanh cũng khó có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ảnh: Cestovanie SME.Rất nhiều người đã mất mạng khi đi trên Broomway. Theo BBC, con đường được cho là đã giết hơn 100 người trong nhiều thế kỷ và dường như có cả những nạn nhân không được ghi lại. Trong số những người đã chết khi đi bộ trên Doomway, 66 người được chôn cất trong nhà thờ Little Foulness. Những người khác không bao giờ được tìm thấy. Ảnh: Peter Shaw.Thủy triều không phải mối nguy hiểm duy nhất đối với người đi trên Broomway. Vào ngày nhiều sương mù hoặc trời mưa, người ta có thể dễ bị mất phương hướng, đi lang thang khỏi con đường và rơi vào nơi có bùn mềm hoặc cát lún. Nếu không thể vào đất liền trước khi thủy triều lên, điều này có thể dẫn đến cái chết. Bên cạnh đó là mối nguy hiểm khác đến từ trường bắn trên đảo Foulness với rủi ro từ những quả đạn, pháo chưa nổ. Ảnh: Jon Combe.Giờ đây, con đường hơn 600 năm tuổi Broomway không còn là cách duy nhất để đến đảo Foulness. Quân đội đã xây dựng đường mới và một vài cây cầu vào năm 1922, nối hòn đảo với Wakering Stairs. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn trải nghiệm đến Foulness thông qua Broomway như một cuộc phiêu lưu. Ảnh: Jon Combe.
Nằm trên cửa sông Roach, bờ biển phía đông của Essex, Anh, đảo Foulness được quân đội kiểm soát từ giữa thế kỷ 19. Hiện nay, nơi đây do bộ Quốc phòng Anh điều hành để thử nghiệm vũ khí và đạn dược mới. Nằm cách xa các trung tâm dân cư lớn, hòn đảo rất thích hợp cho mục đích này. Ảnh: Nigel Cox.
Trong một khoảng thời gian dài, cách để đến đảo Foulness là đi phà hoặc đi bộ dọc theo các bãi triều của Maplin Sands khi nước rút. Đường xuyên biển này được gọi là Broomway, con đường nguy hiểm nhất ở Anh. Trong lịch sử, vào thời Edward, Broomway còn được gọi là "Doomway" (tạm dich: "con đường chết chóc"). Ảnh: Jon Combe.
Vào cuối thế kỷ 16, Broomway đã được đánh dấu trong bản đồ. Trên thực tế, tuyến đường được đánh dấu bằng một loạt chổi cán ngắn cắm vào bùn với đầu lông nhọn hướng lên trời. Đây là bắt nguồn của tên gọi Broomway (tạm dịch: "con đường chổi"). Ảnh: Adrian Miller.
Đầu những năm 1900, tác giả Herbert W. Tompkins đã mô tả khi thủy triều rút xuống, nhiều cây chổi sẽ "ngẩng đầu lên và xuất hiện như một đường chấm đen", dấu hiệu này cho du khách biết thời điểm họ có thể bắt đầu hành trình xuyên biển. Vào thời điểm đó, Broomway trở thành tuyến đường chính để nông dân đưa sản phẩm từ hòn đảo đến chợ. Ảnh: Jon Combe.
Với thời tiết tốt, tuyến đường là điểm đi bộ và ngắm cảnh biển lý tưởng. Tuy nhiên, Broomway biến thành con đường nguy hiểm khi thủy triều lên. Chỉ trong vài phút, nước dâng cao từ chân đến hông và ngực người. Đường Broomway nhanh chóng biến mất. Tốc độ nước nhấn chìm con đường khiến cả những người chạy nhanh cũng khó có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Ảnh: Cestovanie SME.
Rất nhiều người đã mất mạng khi đi trên Broomway. Theo BBC, con đường được cho là đã giết hơn 100 người trong nhiều thế kỷ và dường như có cả những nạn nhân không được ghi lại. Trong số những người đã chết khi đi bộ trên Doomway, 66 người được chôn cất trong nhà thờ Little Foulness. Những người khác không bao giờ được tìm thấy. Ảnh: Peter Shaw.
Thủy triều không phải mối nguy hiểm duy nhất đối với người đi trên Broomway. Vào ngày nhiều sương mù hoặc trời mưa, người ta có thể dễ bị mất phương hướng, đi lang thang khỏi con đường và rơi vào nơi có bùn mềm hoặc cát lún. Nếu không thể vào đất liền trước khi thủy triều lên, điều này có thể dẫn đến cái chết. Bên cạnh đó là mối nguy hiểm khác đến từ trường bắn trên đảo Foulness với rủi ro từ những quả đạn, pháo chưa nổ. Ảnh: Jon Combe.
Giờ đây, con đường hơn 600 năm tuổi Broomway không còn là cách duy nhất để đến đảo Foulness. Quân đội đã xây dựng đường mới và một vài cây cầu vào năm 1922, nối hòn đảo với Wakering Stairs. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn trải nghiệm đến Foulness thông qua Broomway như một cuộc phiêu lưu. Ảnh: Jon Combe.