Người ngoài nhìn vào có lẽ đều mơ ước một cuộc sống như của tôi: vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng, con đường hoạn lộ thênh thang, gia đình êm ấm. Đúng là, nói như mấy ông bạn tôi, tôi còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa chứ.
Thế nhưng, có là người trong cuộc thì mới biết được, cuộc sống tưởng hoàn mỹ của chúng tôi lại buồn tẻ, nhạt nhẽo vô cùng.
Cưới nhau được 15 năm, là yêu thương tự nguyện chứ chẳng phải mai mối, ép buộc gì, sinh con đẻ con, công ăn việc làm đều thuận lợi, thậm chí 15 năm nay hai vợ chồng tôi còn chưa từng cãi nhau, mọi thứ cứ như một cuộc sống được điều khiển bởi bàn tay thiên tài nào đó nhưng vợ tôi hầu như không bao giờ có nét rạng rỡ trên khuôn mặt, trừ đôi khi con cái khoe một điểm tốt hoặc tôi hào hứng với món ăn gì đó trong bữa cơm.
|
Ảnh minh hoạ |
Vợ tôi không bao giờ cãi chồng. Với cô ấy, trong nhà là phải có trên dưới, có nền nếp, cô ấy đối xử với chồng bằng thái độ cung kính như con với cha chứ không phải vợ với chồng. Lời cửa miệng của cô ấy mỗi khi tôi muốn trao đổi gì, muốn cô ấy có thái độ rõ ràng gì là “Tuỳ anh mà”, “anh quyết định đi”, “em xin lỗi, em không có ý kiến gì đâu”....
Ngay cả chuyện riêng tư vợ chồng, cô ấy cũng không bao giờ chủ động, không bao giờ bày tỏ thái độ gì, chồng muốn thì chiều, chồng không muốn thì nằm im ngủ, thậm chí thời gian quyết định sinh hai con tôi cũng là do tôi lựa chọn nốt. Cô ấy nghe theo 100%.
Tôi đã từng yêu biết bao sự nết na, ngoan hiền ấy của vợ. Nhưng sống mãi, nhất là khi quan hệ xã hội rộng mở, được tiếp xúc với bao nhiêu mẫu phụ nữ khác nhau, những người xông xáo, những người hóm hỉnh, những người cá tính.... tôi dần dần thấy vợ mình giống như bát nước rau luộc không có cả mì chính, mắm muối, nhạt quá. Tôi cảm giác tình yêu tôi dành cho vợ, tình cảm của hai vợ chồng tôi cũng đang nhạt dần theo năm tháng.
Sự ngoan hiền, nhường nhịn của vợ tôi giống như con sóng ngầm, âm ỉ thế nhưng tôi sợ nó sẽ dần dần phá tan cái hạnh phúc tưởng bền chặt mà lại quá mong manh này. Tôi nhận ra càng ngày mình càng thích trò chuyện, tiếp xúc với những chị em phụ nữ cá tính mà tôi quen ngoài xã hội kia, có thể là một người phụ nữ U50 vẫn tự tin mặc chiếc váy đỏ chót, là cô gái 25 nhưng dám đứng dậy trong cuộc họp phê bình dự án của tôi có điểm này điểm nọ chưa được... Tôi thường ao ước, một lần thôi, vợ mình bật ra tiếng nói có tính chất khẳng định quan điểm riêng của cô ấy, mà sao khó quá.
Tôi vẫn vô cùng trân trọng vợ, quý trọng gia đình. Tôi có thừa cơ hội nhưng tôi không muốn làm người đàn ông không ra gì. Nhưng tôi cũng chưa đến 40 tuổi, nếu cuộc sống gia đình tôi cứ mãi nhạt nhẽo thế này, nếu vợ tôi lúc nào cũng như một con búp bê để chồng thích làm gì thì làm, tôi e rằng không sớm thì muộn, cũng có lúc tôi ngã lòng mất.
Tôi chẳng biết làm thế nào. Vợ tôi có lỗi gì đâu để tôi hoạnh hoẹ. Tâm sự tỉ tê thì cô ấy chỉ cười chứ có vẻ như chẳng tiếp thu. Bây giờ, cuộc sống đã đủ đầy, con cái cũng lớn rồi không còn phải chăm nom quá nhiều, tôi muốn cô ấy chăm chút đến bản thân, đến cả những nguyện vọng, sở thích của riêng mình, tôi muốn cô ấy chăm sóc cuộc sống vợ chồng bằng cách cô ấy thích chứ không phải cách tôi thích. Nhưng khi tôi bày tỏ, thì cô ẩy chỉ âu yếm bảo “Anh rõ là rửng mỡ, sướng quá hoá rồ rồi”.
Xin hãy giúp tôi, bày tôi cách cải tạo cái ao tù chẳng bao giờ nổi tăm này, để thi thoảng nó có một cơn sóng, hoặc một chút gợn trên mặt nước thôi cũng được, cho tôi có được một chút cảm giác mới lạ.
Vũ Tuấn Kiệt (Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội)
|
Ảnh minh hoạ |
Đáp: Thực ra, ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ đều có những sở thích, thú vui và những khát khao mơ ước của riêng mình, những điều khiến họ tươi tắn lên và ham sống hơn. Điểm mấu chốt ở đây có lẽ là ở chỗ, từ khi kết hôn, vợ anh đã luôn coi chồng con là cả thế giới của mình, đặt nhu cầu của mọi người lên trên bản thân nên không quên đi những nhu cầu riêng, không chăm chút cho bản thân mình. Mặt khác, vợ anh cũng thích sự ổn định, ít thay đổi và bứt phá, lâu dần thành thói quen, đâm ra ngại ngần khi phải thay đổi, bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc của mình.
Thay đổi thói quen, lối sống đã ổn định 15 năm trời dĩ nhiên cần đến sự thúc đẩy, những cú hích, sự thay đổi về hoàn cảnh. Trước hết, từ sự thấu hiểu con người cô ấy cả một thời gian dài sinh sống, anh hãy thử xem xét hoạt động, lĩnh vực nào mà vợ mình yêu thích nhưng chưa có điều kiện tham gia. Hãy khuyến khích, thu hút cô ấy thực hiện mơ ước của mình: đi học một lớp nữ công gia chánh, tham gia hoạt động cộng đồng… Việc đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều kiểu người, học hỏi thêm nhiều điều mới sẽ khiến cô ấy thấy rằng cuộc sống bên ngoài còn nhiều điều phong phú, tươi đẹp mà mình không nhìn thấy nơi góc nhà, xó bếp.
Thời gian đầu, cô ấy sẽ chưa tự bứt phá, làm mọi thứ theo ý mình như anh mong đợi. Thậm chí nếu cần, anh có thể sử dụng “quyền lực” của mình một chút, như đề nghị vợ đi tập thể dục với mình, rủ cô ấy đi uống cà phê cuối tuần, đi gặp gỡ bạn bè, đi du lịch… Dần dần, cô ấy sẽ thấy rằng sự thay đổi không đáng sợ, không phải là điều ép buộc mà thực sự đưa đến sự mới mẻ, niềm vui, năng lượng sống. Đây sẽ là cơ hội để vợ anh tìm lại bản thân mình, tìm lại tình yêu đối với bản thân, đồng thời trở thành người vợ thú vị, hấp dẫn mà anh khao khát.
Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Nguyễn Thị Hoa
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU