|
Bị cáo Sơn Em tại tòa. |
Tối 17/10/2012, Sơn Châu Văn đi câu ếch ngoài kênh thì phát hiện Sơn Em (20 tuổi, ngụ cùng xóm) đi bắt ốc đạp gẫy một cây cần câu của mình. Hai bên nói qua nói lại dẫn đến cãi vã nhau. Những tưởng năm câu ba điều coi như chuyện đã qua, Châu Văn tiếp tục công việc của mình, nhưng Sơn Em chạy về nhà lấy dao rồi quay trở lại bờ kênh xông vào đâm Châu Văn và dìm đầu Châu Văn xuống nước cho tới khi tắt thở. Thấy bạn đã chết, Sơn Em lôi xác bạn thả ngoài kênh lớn, nhưng kéo được một quãng, xác bị mắc lại bên kênh nội đồng, hắn liền bỏ về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Gần trưa ngày hôm sau mọi người mới tìm thấy thi thể của Châu Văn.
Ngày lên hầu tòa phúc thẩm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Sơn Em một mực cho rằng: "Tôi không cố ý giết Văn, chúng tôi cùng chơi với nhau từ nhỏ, cùng ở chung xóm, chỉ vì tôi không kiềm chế được tức giận nên đã xảy ra chuyện". Là người đại diện cho bị hại, ông Sơn Hoàng, cha của Châu Văn xót xa khi nghe lại bản án về cái chết của con trai. Người đàn ông gầy gò lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt đen đúa, nén lại nỗi đau: "Con tôi bị giết chết thật đau đớn".
Cùng lớn lên trong một ngõ xóm, vậy mà chỉ một chuyện cỏn con, Sơn Em sẵn sàng giết chết bạn. Dù biện minh cho hành vi của mình nhưng những lời khai của bị cáo cho thấy hành vi giết người thật dã man, thể hiện thói côn đồ máu lạnh. Được nói lời sau cùng, các bị cáo thường cất lời "xin tòa giảm án", nhưng Sơn Em bật khóc, đứng lặng. Vị chủ Tọa phải nhắc lại: "Bị cáo có yêu cầu gì trước khi tòa vào nghị án?", cậu trai vẫn im lặng và chỉ lắc đầu. Có lẽ đến giờ này, bị cáo mới thực sự hối hận, ăn năn về hành vi phạm pháp của mình.
Tòa phúc thẩm TAND TPHCM quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Sơn Em 18 năm tù về tội "giết người".