Khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã trở thành tiêu đề hàng đầu trên các phương tiện truyền thông. Vô số các bài báo đang được lan truyền để ca ngợi F-16, mà một số người cho rằng, F-16 sẽ làm “thay đổi cục diện” cuộc chiến ở Ukraine.Theo Bulgarian Military, tất cả những vấn đề trên chỉ là những lời tuyên truyền của truyền thông phương Tây và không được chứng minh bằng bất kỳ tính toán chiến lược nào. Chính vì vậy, cần phải nhắc lại một số sự thật đang tồn tại, để dư luận “không bất ngờ”, nếu chiến đấu cơ F-16 không thể hiện được như những gì, đang được truyền thông phương Tây ca ngợi; giống như trường hợp của xe tăng Leopard của Đức trên chiến trường Ukraine. Giữa những ý kiến kêu gọi ủng hộ viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, vẫn còn một số ý kiến “tỉnh táo”; ví dụ như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người vừa nghỉ hưu, đã bắt đầu nói điều gì đó “đi ngược lại” với tuyên truyền thuần túy của truyền thông phương Tây. Ý kiến của Tướng Milley đại ý rằng, người Nga có hàng trăm máy bay thế hệ thứ 4 và để đạt được sự thay đổi căn bản, Ukraine cũng cần phải nhận được hàng trăm máy bay thế hệ thứ 4 và thứ 5. Tướng Milley cho rằng, sẽ là phù hợp hơn nếu viện trợ thêm vũ khí phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên vì một số lý do, lực lượng phòng không nhiều lớp của Quân đội Nga thường bị phương Tây “bỏ quên”, trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về tiềm năng của những chiếc F-16 tại chiến trường Ukraine.Vì vậy, việc phương Tây “quên” các hệ thống phòng không của Nga, giống như thể nước Nga “không tồn tại”. Việc những chiếc F-16 phải đối mặt với những hệ thống phòng không hiện đại, khi nó là một mục tiêu được đánh giá là lớn, không quá nhanh và cơ động; điều này không có gì là bí mật.Ngay sau khi nhận được tổ hợp phòng không S-400 Triumph chính thức đầu tiên (theo hợp đồng ký năm 2017) từ Nga, người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc thử nghiệm chiến đấu thực tế nhất, mà theo cách nói của họ, là “người Nga không thể đủ khả năng"; hay chính xác hơn là không có điều kiện.Trên một khía cạnh nào đó, người Thổ đã đúng; bởi vì Almaz-Antey (công ty sản xuất S-400) khó có thể tìm thấy hai phi đội F-16 chính hiệu nhất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ có F-16 nhiều hơn tất cả các quốc gia khác thuộc các quốc gia NATO (hơn 200 chiếc). Các cuộc thử nghiệm quan trọng này, diễn ra tại căn cứ Murted gần Ankara; bao gồm nhiều cuộc huấn luyện tấn công mà những “chú chim ưng” F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã thực hiện nhằm vào hệ thống S-400 của Nga. Theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc F-16 và những chiếc F-4 cũ hơn, đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công ở các độ cao khác nhau, sử dụng các thao tác nhóm phức tạp. Tuy nhiên lần nào chúng cũng bị phát hiện trước khi kịp tấn công bằng tên lửa chống radar vào S-400. Tất cả phi công F-16 và F-4 đều nhận được thông báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa S-400 (mô phỏng) nhằm vào họ.Khi máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ trong quá trình luân chuyển đến Trung Đông, khi tiếp cận Murted ở khoảng cách từ 170-200 km, radar trinh sát của hệ thống S-400 đã theo dõi sát các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ.Và các thử nghiệm như vậy đã được thực hiện ít nhất ba lần; không chỉ F-35 mà cả F-22 Raptor cũng bị S-400 phát hiện và khóa trên cùng đường bay. Trong quá trình theo dõi các mục tiêu này, khả năng đánh chặn của tên lửa S-400 Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được thử nghiệm.Câu chuyện này sau đó đã gây ra một vụ “bê bối khủng khiếp” trong nội bộ khối NATO. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực che giấu thông tin, nó vẫn tràn ra các trang của tất cả các loại ấn phẩm “có thẩm quyền”.Đầu tiên, cuộc thử nghiệm S-400 với mục tiêu là chiến đấu cơ F-16 được thực hiện vào đêm trước cuộc họp của những người đứng đầu các bộ phận quân sự NATO. Và thứ hai, theo một số quan chức cấp cao của lực lượng không quân NATO, tổ hợp S-400 của Nga đã đếm và gửi cho tình báo Nga tất cả các thông tin có thể về F-16.Một bộ phận đáng kể các nhà phân tích Nga cho rằng, việc bán hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ gần như là hành động “phá hoại lợi ích quốc gia”. Nhưng vì một số lý do, NATO lại có suy nghĩ ngược lại khi cho rằng, S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là "con ngựa thành Troy" của Nga. NATO chắc chắn rằng, mọi thứ lọt vào tầm ngắm của radar S-400 và được các cảm biến của nó ghi lại, ngay lập tức sẽ nằm trong tầm ngắm của tình báo Nga. Có thể khẳng định chắc chắn một điều: Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả cái giá rất đắt cho S-400, cao hơn nhiều so với giá trị danh nghĩa của hợp đồng (Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ buộc rút khỏi chương trình F-35). Nhưng đồng thời, hệ thống phòng không S-400 của Nga được Ankara đánh giá cao. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định giao S-400 cho nước thứ ba và không phản ứng trước hành động tống tiền công khai của Mỹ trong lĩnh vực này. Và điều này, khi biết được sự phức tạp của mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, thì việc bán S-400 của Moskva cho Ankara có giá trị rất lớn.
Khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã trở thành tiêu đề hàng đầu trên các phương tiện truyền thông. Vô số các bài báo đang được lan truyền để ca ngợi F-16, mà một số người cho rằng, F-16 sẽ làm “thay đổi cục diện” cuộc chiến ở Ukraine.
Theo Bulgarian Military, tất cả những vấn đề trên chỉ là những lời tuyên truyền của truyền thông phương Tây và không được chứng minh bằng bất kỳ tính toán chiến lược nào.
Chính vì vậy, cần phải nhắc lại một số sự thật đang tồn tại, để dư luận “không bất ngờ”, nếu chiến đấu cơ F-16 không thể hiện được như những gì, đang được truyền thông phương Tây ca ngợi; giống như trường hợp của xe tăng Leopard của Đức trên chiến trường Ukraine.
Giữa những ý kiến kêu gọi ủng hộ viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, vẫn còn một số ý kiến “tỉnh táo”; ví dụ như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người vừa nghỉ hưu, đã bắt đầu nói điều gì đó “đi ngược lại” với tuyên truyền thuần túy của truyền thông phương Tây.
Ý kiến của Tướng Milley đại ý rằng, người Nga có hàng trăm máy bay thế hệ thứ 4 và để đạt được sự thay đổi căn bản, Ukraine cũng cần phải nhận được hàng trăm máy bay thế hệ thứ 4 và thứ 5. Tướng Milley cho rằng, sẽ là phù hợp hơn nếu viện trợ thêm vũ khí phòng không cho Ukraine.
Tuy nhiên vì một số lý do, lực lượng phòng không nhiều lớp của Quân đội Nga thường bị phương Tây “bỏ quên”, trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về tiềm năng của những chiếc F-16 tại chiến trường Ukraine.
Vì vậy, việc phương Tây “quên” các hệ thống phòng không của Nga, giống như thể nước Nga “không tồn tại”. Việc những chiếc F-16 phải đối mặt với những hệ thống phòng không hiện đại, khi nó là một mục tiêu được đánh giá là lớn, không quá nhanh và cơ động; điều này không có gì là bí mật.
Ngay sau khi nhận được tổ hợp phòng không S-400 Triumph chính thức đầu tiên (theo hợp đồng ký năm 2017) từ Nga, người Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc thử nghiệm chiến đấu thực tế nhất, mà theo cách nói của họ, là “người Nga không thể đủ khả năng"; hay chính xác hơn là không có điều kiện.
Trên một khía cạnh nào đó, người Thổ đã đúng; bởi vì Almaz-Antey (công ty sản xuất S-400) khó có thể tìm thấy hai phi đội F-16 chính hiệu nhất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ có F-16 nhiều hơn tất cả các quốc gia khác thuộc các quốc gia NATO (hơn 200 chiếc).
Các cuộc thử nghiệm quan trọng này, diễn ra tại căn cứ Murted gần Ankara; bao gồm nhiều cuộc huấn luyện tấn công mà những “chú chim ưng” F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã thực hiện nhằm vào hệ thống S-400 của Nga.
Theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, những chiếc F-16 và những chiếc F-4 cũ hơn, đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công ở các độ cao khác nhau, sử dụng các thao tác nhóm phức tạp.
Tuy nhiên lần nào chúng cũng bị phát hiện trước khi kịp tấn công bằng tên lửa chống radar vào S-400. Tất cả phi công F-16 và F-4 đều nhận được thông báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa S-400 (mô phỏng) nhằm vào họ.
Khi máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ trong quá trình luân chuyển đến Trung Đông, khi tiếp cận Murted ở khoảng cách từ 170-200 km, radar trinh sát của hệ thống S-400 đã theo dõi sát các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ.
Và các thử nghiệm như vậy đã được thực hiện ít nhất ba lần; không chỉ F-35 mà cả F-22 Raptor cũng bị S-400 phát hiện và khóa trên cùng đường bay. Trong quá trình theo dõi các mục tiêu này, khả năng đánh chặn của tên lửa S-400 Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được thử nghiệm.
Câu chuyện này sau đó đã gây ra một vụ “bê bối khủng khiếp” trong nội bộ khối NATO. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực che giấu thông tin, nó vẫn tràn ra các trang của tất cả các loại ấn phẩm “có thẩm quyền”.
Đầu tiên, cuộc thử nghiệm S-400 với mục tiêu là chiến đấu cơ F-16 được thực hiện vào đêm trước cuộc họp của những người đứng đầu các bộ phận quân sự NATO. Và thứ hai, theo một số quan chức cấp cao của lực lượng không quân NATO, tổ hợp S-400 của Nga đã đếm và gửi cho tình báo Nga tất cả các thông tin có thể về F-16.
Một bộ phận đáng kể các nhà phân tích Nga cho rằng, việc bán hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ gần như là hành động “phá hoại lợi ích quốc gia”. Nhưng vì một số lý do, NATO lại có suy nghĩ ngược lại khi cho rằng, S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là "con ngựa thành Troy" của Nga.
NATO chắc chắn rằng, mọi thứ lọt vào tầm ngắm của radar S-400 và được các cảm biến của nó ghi lại, ngay lập tức sẽ nằm trong tầm ngắm của tình báo Nga. Có thể khẳng định chắc chắn một điều: Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả cái giá rất đắt cho S-400, cao hơn nhiều so với giá trị danh nghĩa của hợp đồng (Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ buộc rút khỏi chương trình F-35).
Nhưng đồng thời, hệ thống phòng không S-400 của Nga được Ankara đánh giá cao. Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định giao S-400 cho nước thứ ba và không phản ứng trước hành động tống tiền công khai của Mỹ trong lĩnh vực này. Và điều này, khi biết được sự phức tạp của mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, thì việc bán S-400 của Moskva cho Ankara có giá trị rất lớn.