Hôm 19/11, tiêm kích Israel lại thực hiện một vụ tấn công dữ dội vào các mục tiêu nằm gần Thủ đô Damascus của Syria và gây ra một số thiệt hại, bất chấp việc phòng không Syria tuyên bố "đánh chặn hầu hết tên lửa".Hành động này của Israel diễn ra gần như ngay lập tức sau khi Nga tái kích hoạt các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đặt tại Latakia và thành phố Masyaf.Do vậy trận oanh kích được không quân Israel thực hiện rõ ràng nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến cả Nga và Syria rằng họ vẫn là phía nắm quyền điều khiển cuộc chơi.Phía phòng thủ được biết đã triển khai các hệ thống phòng không S-400 và S-300PM nâng cấp, đi kèm các loại radar cảnh giới mạnh mẽ, khả năng được tích hợp với các hệ thống tên lửa khác của Syria.Tuy nhiên, những vũ khí này cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả ngay cả khi chống lại máy bay chiến đấu F-16 của không quân Israel, thậm chí không nhận biết được chúng đang tiếp cận biên giới từ hướng Lebanon.Theo một số báo cáo, các máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã tấn công từ không phận nước láng giềng Lebanon, cách khu vực triển khai S-400 của Nga chưa đầy 240 km và cách vị trí của S-300 Syria chưa đầy 210 km.Thực tế cho thấy không quân Israel đã nhiều lần thực hiện chiến thuật tấn công như trên với các loại máy bay đã cũ, nhưng phía Nga và Syria chưa từng phát hiện ý định của Tel Avia từ xa, điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính năng của S-400.Đáng chú ý là một số nguồn tin cho biết S-300 của Syria đã được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Israel, nhưng các chuyên gia cho rằng lập luận như vậy là sai lầm.S-400 là phương tiện thích hợp để chống lại máy bay quân sự, nhưng không phải là tên lửa, đặc biệt là nếu như Israel sử dụng tên lửa Delilah do hầu như nó không xuất hiện trên màn hình radar, chuyên gia đến từ trang Avia giải thích.Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về trận tấn công của máy bay chiến đấu Israel cũng như hiệu suất tác chiến của hệ thống phòng không S-400.Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng giữa Nga và Israel vẫn tồn tại một thỏa thuận phối hợp hoạt động, cụ thể là Nga sẽ không can thiệp vào các cuộc đánh phá do Israel thực hiện nếu chưa làm tổn hại đến quân nhân của họ.Rất có thể radar của S-400 đã phát hiện ra tốp tiêm kích của Israel từ phía xa nhưng đã không gửi lời cảnh báo đến lực lượng phòng không Syria nhằm tránh chọc giận Tel Aviv.Nếu vậy, những thông tin trước đó cho rằng máy bay chiến đấu Nga đã có một vài lần cất cánh để chặn đầu tiêm kích Israel, buộc chúng phải hủy bỏ vụ tấn công đang bị nghi ngờ rất lớn về độ xác thực.Nhưng dù sao đi nữa thông qua sự kiện vừa diễn ra hôm 19/11, không quân Israel đã tái khẳng định vị thế "người điều khiển cuộc chơi" của mình trên bàn cờ địa chính trị khu trực Trung Đông.
Hôm 19/11, tiêm kích Israel lại thực hiện một vụ tấn công dữ dội vào các mục tiêu nằm gần Thủ đô Damascus của Syria và gây ra một số thiệt hại, bất chấp việc phòng không Syria tuyên bố "đánh chặn hầu hết tên lửa".
Hành động này của Israel diễn ra gần như ngay lập tức sau khi Nga tái kích hoạt các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đặt tại Latakia và thành phố Masyaf.
Do vậy trận oanh kích được không quân Israel thực hiện rõ ràng nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến cả Nga và Syria rằng họ vẫn là phía nắm quyền điều khiển cuộc chơi.
Phía phòng thủ được biết đã triển khai các hệ thống phòng không S-400 và S-300PM nâng cấp, đi kèm các loại radar cảnh giới mạnh mẽ, khả năng được tích hợp với các hệ thống tên lửa khác của Syria.
Tuy nhiên, những vũ khí này cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả ngay cả khi chống lại máy bay chiến đấu F-16 của không quân Israel, thậm chí không nhận biết được chúng đang tiếp cận biên giới từ hướng Lebanon.
Theo một số báo cáo, các máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã tấn công từ không phận nước láng giềng Lebanon, cách khu vực triển khai S-400 của Nga chưa đầy 240 km và cách vị trí của S-300 Syria chưa đầy 210 km.
Thực tế cho thấy không quân Israel đã nhiều lần thực hiện chiến thuật tấn công như trên với các loại máy bay đã cũ, nhưng phía Nga và Syria chưa từng phát hiện ý định của Tel Avia từ xa, điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tính năng của S-400.
Đáng chú ý là một số nguồn tin cho biết S-300 của Syria đã được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Israel, nhưng các chuyên gia cho rằng lập luận như vậy là sai lầm.
S-400 là phương tiện thích hợp để chống lại máy bay quân sự, nhưng không phải là tên lửa, đặc biệt là nếu như Israel sử dụng tên lửa Delilah do hầu như nó không xuất hiện trên màn hình radar, chuyên gia đến từ trang Avia giải thích.
Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về trận tấn công của máy bay chiến đấu Israel cũng như hiệu suất tác chiến của hệ thống phòng không S-400.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng giữa Nga và Israel vẫn tồn tại một thỏa thuận phối hợp hoạt động, cụ thể là Nga sẽ không can thiệp vào các cuộc đánh phá do Israel thực hiện nếu chưa làm tổn hại đến quân nhân của họ.
Rất có thể radar của S-400 đã phát hiện ra tốp tiêm kích của Israel từ phía xa nhưng đã không gửi lời cảnh báo đến lực lượng phòng không Syria nhằm tránh chọc giận Tel Aviv.
Nếu vậy, những thông tin trước đó cho rằng máy bay chiến đấu Nga đã có một vài lần cất cánh để chặn đầu tiêm kích Israel, buộc chúng phải hủy bỏ vụ tấn công đang bị nghi ngờ rất lớn về độ xác thực.
Nhưng dù sao đi nữa thông qua sự kiện vừa diễn ra hôm 19/11, không quân Israel đã tái khẳng định vị thế "người điều khiển cuộc chơi" của mình trên bàn cờ địa chính trị khu trực Trung Đông.