Ngày 5/6/1967, Israel đã huy động tất cả các máy bay có thể sử dụng để chiến đấu, thậm chí cả máy bay huấn luyện ra trận; tiến hành cuộc tấn công bất ngờ, quy mô lớn vào các nước Arab như Ai Cập, Syria và Jordan. Cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 chính thức bắt đầu.Trận chiến bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 theo giờ Cairo (7 giờ 45 theo giờ Israel), sáng thứ Hai tại Ai Cập, trùng với thời điểm Không quân Ai Cập nhận ca trực, và là thời điểm nhiều phòng trực radar được thả lỏng nhất.Đúng lúc này, máy bay chiến đấu của Israel lao nhanh như chớp và khiến Không quân Ai Cập bất ngờ; một số lượng lớn máy bay của Ai Cập bị phá hủy trên mặt đất, trước khi chúng kịp cất cánh để đánh trả.Cũng vào ngày 5/6/1967, 25 căn cứ không quân ở các nước Arab khác đã bị tấn công. Từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, Không quân Israel đã tiến hành 4 đợt tập kích vào các nước Arab.Đợt đầu tiên đánh vào 10 sân bay ở Ai Cập, trong đợt thứ hai, có 8 sân bay bao gồm cả căn cứ máy bay ném bom ở Ai Cập. Trong đợt thứ ba, các căn cứ không quân ở Jordan, Syria và Iraq. Cuối cùng, đợt thứ tư, như một con mãnh thú say mồi, Israel tấn công sân bay quốc tế Cairo và một căn cứ không quân khác của Ai Cập.Theo thống kê, 60 giờ sau khi bắt đầu cuộc chiến, Israel đã phá hủy 451 máy bay của các nước Arab, trong đó có 336 máy bay các loại của Ai Cập, 60 máy bay của Syria, 29 máy bay ở Jordan, 25 máy bay ở Iraq và 25 máy bay ở Lebanon. Tỷ lệ tổn thất máy bay chiến đấu của Ai Cập lên tới 95%, và toàn bộ lực lượng không quân Ai Cập hoàn toàn tê liệt, trong khi Israel chỉ mất 26 máy bay.Nửa giờ sau cuộc không kích của không quân, 5 sư đoàn Lục quân Israel, dẫn đầu là xe tăng và thiết giáp, bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào bán đảo Sinai của Ai Cập.Vào thời điểm đó, quân đội Ai Cập có 5 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn thiết giáp ở bán đảo Sinai, với tổng số khoảng 120.000 quân, đóng quân ở nhiều điểm chiến lược khác nhau, và địa hình triển khai quân tương đối trống trải.Với sức mạnh tổng lực, Quân đội Israel nhanh chóng chiếm Dải Gaza và tiến vào Arish và Abu Ogra trên bán đảo Sinai. Sau đó, Quân đội Israel chia thành ba mũi và bắt đầu tấn công khu vực kênh đào Suez.Cuối cùng, quân đội Israel đã quét sạch 5 sư đoàn Ai Cập trên bán đảo Sinai và chiếm đóng toàn bộ bờ đông của kênh đào Suez. Chỉ trong ba ngày, bán đảo Sinai đã rơi vào tay quân đội Israel.Sau đó vào ngày 9/6/1967, quân đội Israel điều động thêm hai lữ đoàn thiết giáp và một lữ đoàn bộ binh tấn công Cao nguyên Golan của Syria từ phía bắc; Lữ đoàn lính dù Gul và Lữ đoàn bộ binh Afnon tấn công Cao nguyên Golan từ phía nam.Chỉ hai ngày tiến quân, Quân đội Israel đã chiếm giữ hầu hết Cao nguyên Golan, có độ cao 600-1.000 mét, với diện tích 1.800 km vuông giáp biên giới Tây Nam của Syria và một số con đường chính dẫn đến Damascus, đồng thời chiếm giữ đường ống dẫn dầu xuyên khu vực Arab tới Lebanon.Cuộc Chiến tranh Trung Đông lần thứ ba kéo dài 6 ngày, Israel cũng đã hứng chịu tổn thất lớn trên biển, tàu khu trục Eilat bị 3 tàu tên lửa dẫn đường của Ai Cập, sử dụng tên lửa chống hạm SS-N-2 Styx do Liên Xô chế tạo đánh chìm, làm 47 thủy thủ chết và 91 người bị thương.Trong cuộc chiến 6 ngày, Quân đội Israel đã tạo được ưu thế bất ngờ, tiến công nhanh, mạnh nên đã đạt được tất cả các mục tiêu chiến đấu, bao gồm đánh quỵ lực lượng không quân của các quốc gia Arab thù địch nhất; đánh chiếm bán đảo Sinai, Cao nguyên Golan, và thánh địa Jerusalem.Với vùng đất chiếm được, rộng đến 65.000 km vuông, bao gồm thành phố và Bờ Tây sông Jordan, đã thay đổi hoàn toàn những bất lợi chiến lược của Israel. Nguyên nhân chiến thắng của Israel giành được là do quyết tâm cao của lãnh đạo đất nước và quân đội Israel, cùng với chiến thuật và thủ đoạn tinh quái mà nước này sử dụng.Bên cạnh đó là sự "chống lưng hết mình" của Mỹ và một số nước phương Tây giành cho Israel, đây mới là yếu tố quyết định chiến thắng của họ. Có thể thấy, vòng nguyệt quế chiến thẳng của quân đội Israel trên chiến trường Trung Đông, tuyệt đối không thể tách rời sự hậu thuẫn cực kỳ lớn của Mỹ.
Ngày 5/6/1967, Israel đã huy động tất cả các máy bay có thể sử dụng để chiến đấu, thậm chí cả máy bay huấn luyện ra trận; tiến hành cuộc tấn công bất ngờ, quy mô lớn vào các nước Arab như Ai Cập, Syria và Jordan. Cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3 chính thức bắt đầu.
Trận chiến bắt đầu vào lúc 8 giờ 45 theo giờ Cairo (7 giờ 45 theo giờ Israel), sáng thứ Hai tại Ai Cập, trùng với thời điểm Không quân Ai Cập nhận ca trực, và là thời điểm nhiều phòng trực radar được thả lỏng nhất.
Đúng lúc này, máy bay chiến đấu của Israel lao nhanh như chớp và khiến Không quân Ai Cập bất ngờ; một số lượng lớn máy bay của Ai Cập bị phá hủy trên mặt đất, trước khi chúng kịp cất cánh để đánh trả.
Cũng vào ngày 5/6/1967, 25 căn cứ không quân ở các nước Arab khác đã bị tấn công. Từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, Không quân Israel đã tiến hành 4 đợt tập kích vào các nước Arab.
Đợt đầu tiên đánh vào 10 sân bay ở Ai Cập, trong đợt thứ hai, có 8 sân bay bao gồm cả căn cứ máy bay ném bom ở Ai Cập. Trong đợt thứ ba, các căn cứ không quân ở Jordan, Syria và Iraq. Cuối cùng, đợt thứ tư, như một con mãnh thú say mồi, Israel tấn công sân bay quốc tế Cairo và một căn cứ không quân khác của Ai Cập.
Theo thống kê, 60 giờ sau khi bắt đầu cuộc chiến, Israel đã phá hủy 451 máy bay của các nước Arab, trong đó có 336 máy bay các loại của Ai Cập, 60 máy bay của Syria, 29 máy bay ở Jordan, 25 máy bay ở Iraq và 25 máy bay ở Lebanon. Tỷ lệ tổn thất máy bay chiến đấu của Ai Cập lên tới 95%, và toàn bộ lực lượng không quân Ai Cập hoàn toàn tê liệt, trong khi Israel chỉ mất 26 máy bay.
Nửa giờ sau cuộc không kích của không quân, 5 sư đoàn Lục quân Israel, dẫn đầu là xe tăng và thiết giáp, bắt đầu một cuộc tấn công lớn vào bán đảo Sinai của Ai Cập.
Vào thời điểm đó, quân đội Ai Cập có 5 sư đoàn bộ binh và 2 sư đoàn thiết giáp ở bán đảo Sinai, với tổng số khoảng 120.000 quân, đóng quân ở nhiều điểm chiến lược khác nhau, và địa hình triển khai quân tương đối trống trải.
Với sức mạnh tổng lực, Quân đội Israel nhanh chóng chiếm Dải Gaza và tiến vào Arish và Abu Ogra trên bán đảo Sinai. Sau đó, Quân đội Israel chia thành ba mũi và bắt đầu tấn công khu vực kênh đào Suez.
Cuối cùng, quân đội Israel đã quét sạch 5 sư đoàn Ai Cập trên bán đảo Sinai và chiếm đóng toàn bộ bờ đông của kênh đào Suez. Chỉ trong ba ngày, bán đảo Sinai đã rơi vào tay quân đội Israel.
Sau đó vào ngày 9/6/1967, quân đội Israel điều động thêm hai lữ đoàn thiết giáp và một lữ đoàn bộ binh tấn công Cao nguyên Golan của Syria từ phía bắc; Lữ đoàn lính dù Gul và Lữ đoàn bộ binh Afnon tấn công Cao nguyên Golan từ phía nam.
Chỉ hai ngày tiến quân, Quân đội Israel đã chiếm giữ hầu hết Cao nguyên Golan, có độ cao 600-1.000 mét, với diện tích 1.800 km vuông giáp biên giới Tây Nam của Syria và một số con đường chính dẫn đến Damascus, đồng thời chiếm giữ đường ống dẫn dầu xuyên khu vực Arab tới Lebanon.
Cuộc Chiến tranh Trung Đông lần thứ ba kéo dài 6 ngày, Israel cũng đã hứng chịu tổn thất lớn trên biển, tàu khu trục Eilat bị 3 tàu tên lửa dẫn đường của Ai Cập, sử dụng tên lửa chống hạm SS-N-2 Styx do Liên Xô chế tạo đánh chìm, làm 47 thủy thủ chết và 91 người bị thương.
Trong cuộc chiến 6 ngày, Quân đội Israel đã tạo được ưu thế bất ngờ, tiến công nhanh, mạnh nên đã đạt được tất cả các mục tiêu chiến đấu, bao gồm đánh quỵ lực lượng không quân của các quốc gia Arab thù địch nhất; đánh chiếm bán đảo Sinai, Cao nguyên Golan, và thánh địa Jerusalem.
Với vùng đất chiếm được, rộng đến 65.000 km vuông, bao gồm thành phố và Bờ Tây sông Jordan, đã thay đổi hoàn toàn những bất lợi chiến lược của Israel. Nguyên nhân chiến thắng của Israel giành được là do quyết tâm cao của lãnh đạo đất nước và quân đội Israel, cùng với chiến thuật và thủ đoạn tinh quái mà nước này sử dụng.
Bên cạnh đó là sự "chống lưng hết mình" của Mỹ và một số nước phương Tây giành cho Israel, đây mới là yếu tố quyết định chiến thắng của họ. Có thể thấy, vòng nguyệt quế chiến thẳng của quân đội Israel trên chiến trường Trung Đông, tuyệt đối không thể tách rời sự hậu thuẫn cực kỳ lớn của Mỹ.