Không biết từ lúc nào, bà Ngà trở thành nhân vật quan trọng đến thế trong gia đình anh Thoan. Để cho sáng nay, câu chuyện quanh ấm trà ở cơ quan, anh Thoan chỉ quanh đi quẩn lại nói về bà osin.
“Bà Ngà lại về quê rồi”, nghe cái giọng buồn rầu của anh Thoan, hội bạn cùng phòng cười ré lên vỗ vai anh bồm bộp: “Thoan ơi là Thoan, chỉ là bà giúp việc về quê chơi mấy ngày thôi mà. Thế mà trông cậu thảm não cứ như là trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai vậy”.
“Ừ thì không thảm, nhưng đau đầu thì có đấy các cậu ạ, sáng nay tớ vừa nhẹ hiếu, nặng tình bênh vợ xong, mà cũng từ cái sự đi vắng của bà Ngà mà ra cả”.
Câu chuyện được anh Thoan dẫn dắt dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Bối cảnh cho câu chuyện là một căn nhà bừa bộn đồ chơi trẻ con, chân tay rô bốt vặt rời lăn lóc lẫn với bim bim, kẹo mút. Trong bếp, ở bồn rửa, đũa bát bẩn chất cao ngất ngưởng, mớ rau muống héo đã mấy ngày vứt lay lắt trên bệ bếp. Buồng ngủ chăn gối bừa bộn, xộc xệch, chiếc màn bốn góc dây đứt hai đang phất phơ theo cơn gió từ cửa sổ thốc vào…
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Bối cảnh trên khiến cho nhân vật chính của câu chuyện - bà nội lũ trẻ, tức là mẹ đẻ anh Thoan tức “lộn ruột”. Bình thường, bà cũng chả mấy khi sang chơi nhà con trai, nhưng tối qua thằng cháu gọi điện cho bà mếu máo kể vì bà Ngà đi vắng nên hai sáng nay nó bị cô mắng vì đi học muộn. Xót cháu, bà sang xem có đỡ gì được cho vợ chồng chúng nó không.
“Thoan, anh ra đây mẹ bảo”, nghe mẹ gọi, anh Thoan nhấc đầu khỏi cái Ipad uể oải trườn khỏi giường bước ra phòng ngoài. “Con thấy nhà cửa có giống cái ổ chuột gầm cầu không”, vừa nói, mẹ anh Thoan vừa khoát tay một vòng chỉ căn nhà từ phòng khách vào bếp, cho tới phòng ngủ, lan can.
“Kìa mẹ, mẹ bực làm gì, vì bà Ngà đi vắng đấy mà. Bà ấy về là lại đâu vào đấy thôi”.
“Thế giả sử không có bà Ngà thì vợ chồng con cái anh sẽ ở mãi trong cái nhà thế này à? Vợ anh là phụ nữ sao lười thế, mà anh nữa, đi làm về là ôm cái máy tính, cấm có đụng chân, đụng tay”.
Nghe mẹ nhắc đến “vợ anh là phụ nữ sao lười thế”, anh Thoan chợt nhớ đến trận cãi nhau tối qua của hai vợ chồng. Ai bảo vợ chồng anh không nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu, nhưng anh Thoan do lâu không động chân động tay đến việc nhà nên giờ bảo làm là lười, là ngại.
Còn vợ anh, ngay từ khi yêu nhau, cô ấy đã tuyên bố cô ấy không thích làm việc nhà, nấu nướng vụng về. Nói chung cô không giống phụ nữ kiểu mẫu, nên anh Thoan cần nghĩ cho kỹ trước khi cưới, chứ cô ấy sẽ không thay đổi đâu, vì bất cứ lý do gì.
Câu chuyện quanh ấm trà ở cơ quan bỏ dở ở đó vì sếp gọi vào làm. Quá quen với cảnh nhà anh Thoan nên mọi người cũng chẳng buồn hỏi tiếp xem sau đó thế nào. Chỉ biết rằng, mấy hôm sau thấy anh Thoan tươi tỉnh đi làm, bầu tâm sự có vẻ như đã nhẹ đi thì tất cả đều hiểu: bà Ngà đã ở quê ra. Thế mới biết osin quan trọng thế nào!