Tôi và chồng tôi cưới nhau năm tôi 24 tuổi, lúc ấy tôi có công việc đoàng hoàng tại một cơ quan nhà nước, tuy mức lương không cao nhưng tương đối ổn định.
Chồng tôi cũng thu nhập khá, sau đám cưới một năm, chúng tôi sinh một đứa con, khi con chưa tròn một tuổi thì tôi lại có bầu. Ở xa, ông bà nội ngoại không thể giúp đỡ trông cháu, cũng không muốn thuê ô sin, chồng cũng khuyên tôi nghỉ việc ở nhà chăm con.
Ban đầu tôi cũng lưỡng lự sợ sau này phụ thuộc kinh tế vào chồng sẽ khổ nhưng rồi tôi lại chấp nhận, vì nghĩ tiền nào cũng là tiền, của chồng hay của vợ cũng vậy.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Thời gian đầu, khi đưa tiền cho vợ tiêu chồng tôi rất thỏa mái, chưa hết tiền anh đã hỏi xem tôi còn tiền hay hết để đưa tiêu. Nhưng thời gian sau đó, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh toàn phải đợi tôi hỏi mới đưa tiền, còn không cứ ỉm đi.
Nhiều lần tôi hỏi tiền, anh còn quát mắng và chửi bới tôi: “Chi tiêu như thế nào mà lúc nào cũng tiền, tiền, hay cô mang tiền đi đâu, cho ai. Cô tưởng kiếm đồng tiền dễ lắm hay sao mà chi tiêu hoang thế”, trong khi chi tiêu cái gì tôi cũng phải đắn đo, cân nhắc.
Rồi hàng tháng, anh còn bắt tôi kê cụ thể và đưa cho anh xem, tháng này đã chi tiêu vào những việc gì, bao nhiêu tiền. Anh bắt tôi kê từ mớ rau, đến 1 ngàn đồng tiền hành hay gói kẹo cho con, những khoản chi nào anh thấy vô lý là mắng tôi té tát.
Ngày Tết, ngày lễ, bố mẹ anh có quà, gói to gói nhỏ, còn bố mẹ tôi anh cũng chẳng đoái hoài gì, có lẽ vì do tôi không kiếm ra tiền.
Anh em nhà nội đến chơi tôi mua thức ăn mất nhiều tiền thì anh chẳng phản ứng gì, nhưng anh em nhà ngoại đến chơi, tiêu mất nhiều tiền thì anh đay nghiến tôi là chi tiêu hoang phí, sẵn đồng tiền chồng làm ra tiêu bạt mạng. Cái loại đàn bà chỉ biết tiêu tiền chồng thì thế này thế kia.
Anh coi tôi là kẻ ăn bám, vô tích sự. Tệ hơn, không chỉ có chồng mà đến bố mẹ chồng, anh em nhà chồng cũng coi tôi là loại vô tích sự, chỉ ăn rồi ngồi nhà tiêu đồng tiền chồng làm ra.
Bây giờ con tôi còn rất nhỏ, chưa đầy 2 tuổi, cháu vẫn hay ốm đau, tôi đang đợi đến lúc con tôi lớn hơn để xin đi làm, chứ ở nhà không kiếm ra tiền, tiêu tiền của chồng nhục nhã lắm.