Nhóm bạn chúng tôi quyết định làm một cuộc “hành quân” xoay vòng, mỗi cuối tuần lần lượt đưa chồng con đến nhà bạn mình chơi. Đầu tiên là nhà tôi, bốn đứa bạn gái, thêm bốn ông chồng và bốn đứa trẻ. Theo bàn tính, khi đến nhà đứa này thì ba đứa kia “trổ tài” làm món “tủ”. Chủ nhà chỉ việc xếp bàn ghế. Mấy ông chồng được “xóa cấm vận” nên uống bia thỏa thuê. Người lớn vui tươi, con nít hồn nhiên. Nhưng có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất là hai đứa trẻ con của Thúy và Tâm.
Con tôi và con của Hồng là hai đứa bé trai, thế nhưng phải “xếp giáp quy hàng” trước hai cô bé gái kia vì chúng rất... quậy. Vừa bước xuống xe, con của Thúy đã chạy ào vào tủ lạnh mở tung cửa để lục lọi. Những trứng, giò chả, rau củ, ruốc thịt, sữa chua… đều bị con bé lôi ra thật nhanh. Và cuối cùng nó dùng đôi bàn chân bé xíu của cô bé lớp 2 hất lung tung các thứ với lý do “Hổng có cái gì ăn được hết!”. Tôi vừa xuýt xoa mớ trứng vỡ, vừa phải lau chùi nhanh nền nhà trong khi Thúy thì không một tiếng rầy la con mà chỉ nói: “Thông cảm nghen bồ, ở nhà ông bà ngoại và vợ chồng mình không la mắng bé việc gì cả. Nó làm gì cũng được, miễn không nghịch điện, nước sôi, dao, kéo”.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa lau xong mớ trứng vỡ thì có tiếng con của Tâm khóc ngất. Bé An con tôi chạy ra méc: “Mẹ coi bạn đó kìa! Máy vi tính của mẹ con còn không dám đụng mà nó mở lung tung hết! Nó đòi mở đĩa, con không cho nên nó lấy chổi lông gà đập lên màn hình rồi khóc um sùm vậy đó!”. Tôi suýt… đứng tim vì sợ bể chiếc màn hình tinh thể lỏng mới mua. Chưa kịp bước vào phòng thì Tâm đã níu lại: “Bồ đừng la bé Hằng Nga nha! Mới học lớp 1 nên nó còn khờ, muốn cái gì là phải được cái nấy hà! Nếu nó lỡ đập bể màn hình thì mình đền cho”.
Rồi Tâm kể, chuyện hai vợ chồng sống với nhau sáu năm mà chưa có con, suýt thôi nhau cũng vì hiếm muộn. Ông bà nội bé Nga bảo nó là "ngọc nữ" nên "chỉ thị" không ai được la mắng bất cứ chuyện gì. Vợ chồng Tâm là nhân viên văn phòng, mọi thứ chi dùng đều do ông bà nội “bao cấp” nên không dám cãi ông bà.
Bữa tiệc “kinh khủng” rồi cũng qua. Trước khi ra về, con của Tâm nhất quyết phải: “Bỏ ông địa của anh An vào giỏ xách cho con!”. Con của Thúy thì nhất định phải khều cho được chiếc bình hoa rơi xuống bàn mới chịu lên xe…