Thà “ăn bánh trả tiền” còn hơn Sở Khanh

Google News

Đàn ông, không phải ai cũng nhan sắc như Huy Khánh, nhiều đô la tựa bác Cường.

Đàn ông, không phải ai cũng nhan sắc như Huy Khánh, nhiều đô la tựa bác Cường. Nên ví thử một thanh niên không đẹp trai, ăn nói cũng chẳng mấy duyên, tài chính không là thế mạnh, thì làm sao kiếm bạn gái?
 
Chẳng ai biết mại dâm ra đời từ lúc nào. Không một hình khắc trong hang động hay trên bất cứ cái mâm đồng nào ghi lại thời khắc lịch sử đó, chỉ biết rằng, nếu đàn ông không có nhu cầu "mua hoa", sẽ chẳng bao giờ có ai vác hoa ra bán.
 
99% đàn ông sẽ chết chắc nếu không có tình dục. (Anh thứ 100 bận may vá thêu thùa?!)
99% đàn ông sẽ chết chắc nếu không có tình dục. (Anh thứ 100 bận may vá thêu thùa?!)
Vậy chung quy tại sao cái bọn đàn ông chúng tôi - ăn no to khoẻ, không lo ở nhà đan móc thêu thùa, mà lại lo đi mua hoa mua liễu là sao?

Cũng giống như hít thở, ăn cơm và uống nước

Đàn ông, không phải ai cũng nhan sắc như Huy Khánh, nhiều đô la tựa bác Cường. Đa số đàn ông dùng Việt Nam Đồng, với số lượng cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Phụ nữ ngày nay thì lại hay đòi hỏi. Nên ví thử một thanh niên không đẹp, ăn nói cũng chẳng mấy duyên, tài chính không là thế mạnh, thì tốt nhất anh ấy nên "gay" luôn cho rồi, vì nhiều khả năng anh này sẽ lớn lên, trưởng thành và già đi không một mảnh tình vắt vai, lúc chết bia mộ ghi hai chữ rõ to: đồng tử. Thế là nghề bán hoa ra đời, xem như những người kém may mắn kia cũng có một cơ hội thi thố với đời, bản năng đàn ông cũng có dịp được dùng đến.

Và cũng không phải người đàn ông nào cũng có điều kiện xây dựng gia đình. Người có gia đình rồi không hẳn đã hòa hợp với bạn đời. Nhưng bản năng kia, thứ mà được trời sinh ra để duy trì nòi giống, vẫn phải lên tiếng như là phổi cần không khí, như bao tử cần thức ăn.

Nếu không có tình dục, đàn ông có chết không?

99% đàn ông sẽ vội vàng trả lời ngay: chết chắc (Anh thứ 100 bận may vá thêu thùa nên không tham gia khảo sát). Trên thực tế không thể kiểm chứng nổi câu trả lời này. Có lẽ không chết ngay đâu, cũng sống được một thời gian tương đối. Nhưng kiểu của cuộc sống vất vả, thiếu thốn, căng thẳng và mệt mỏi.

Đàn ông không “ăn bánh trả tiền”, vậy đòi “ăn miễn phí” sao?

Người đời hay phê phán những kẻ mua hoa, kết tội họ là lăng nhăng, thiếu đạo đức, thậm chí là… chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ. Nhưng hãy thử nhìn những quý ông không bỏ tiền mua hoa đi, xem họ làm gì.

Có anh đi hái trộm hoa, hoặc “đào” hoa cả gốc. Có anh bắt cá hai tay, có anh không dùng hai tay mà lại đi chích điện, cá chết hàng loạt. Luật pháp chắc chắn không xử phạt người có nhiều bạn gái, lắm nhân tình. Coi như ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà, cứ tùy sức mà mưu vậy. Thậm chí thiên hạ còn trầm trồ khen ngợi bản lĩnh đàn ông, biểu tượng phái mạnh.

Tất nhiên phần thua thiệt chỉ thuộc về mấy cánh hoa nhà lành bị đào. Khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì cây cuốc đã mọc chân bỏ chạy. Bao nhiêu tai tiếng, tủi hổ, phiền toái chỉ mình hoa ôm trọn. Biết bao điều đáng tiếc, ghen tuông, cắt tỉa xảy ra. Thật đau lòng và đau cả người nữa.

Thiên hạ gần đây lại còn xuất hiện mấy phong trào kiểu “hội đàn ông chăn rau sạch” hay “hội đổi vợ” – tất cả họ đều săn hoa miễn phí, núp dưới chiêu bài “cả nhà đều vui”. Đám đàn ông này không cần giải quyết nhu cầu cấp bách kiểu ăn cơm, uống nước, họ đều no đủ rồi. Họ chỉ muốn thêm thắt hoa lá cành, và không tốn kém.

“Ăn bánh”, “đào” hoa (mà không chịu trả tiền) - kiểu đó cũng xem là nam tính, là bản lĩnh đàn ông được sao?

Quân tử thì mới “ăn bánh trả tiền”!
Một quyển sách nói rằng khách mua hoa không đơn giản chỉ là giải quyết mỗi cái nhu cầu cơ bản kia, thường chia làm ba loại.
 
Có loại khách là người đàn ông không tiếng nói, không vị trí trên đời. Họ cũng khao khát chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông, họ có nhu cầu che chở hay bao bọc một cành hoa yếu đuối nào đó. Thế là họ đi mua hoa, để che, và bao.

Có loại khách là người thét ra lửa, một tay che trời, làm biết bao việc to tát. Tuy nhiên, sâu xa trong họ vẫn có chút yếu đuối của người đàn ông, không thể để cho xã hội nhìn thấy được. Khách dạng này thường xem người bán hoa như người mẹ người chị, họ có nhu cầu gục vào mà khóc lóc tỉ tê. Vậy là họ liền đi mua hoa, và gục.

Loại khách nữa thường chỉ "ăn bánh trả tiền", đơn giản giải quyết nhu cầu nam tính, đây là kiểu khách phổ biến nhất.

Dù là khách dạng nào đi nữa, những người can đảm đi mua hoa cũng đáng xếp vào hàng quân tử. Họ có nhu cầu và họ trả tiền cho việc đó, đôi bên tự nguyện, không ai ép uổng, không ai lừa mị ai. Xã hội sẽ lên án họ mỗi ngày, nhưng họ có thể tự hào mình không phải là cây cuốc có chân, không lừa đảo ai, không ruồng rẫy ai. Làm đàn ông, mấy ai dám tuyên bố “Tui không có nhu cầu”, hay “Không, tui sẵn sàng nhịn để chờ đến ngày xuất giá”?
Nhưng chung quy, cuộc sống đầy rẫy những bất công phi lý, nên than ôi, việc một khách mua hoa mà đòi được xem như người quân tử chắc chỉ là chuyện trong mơ!
 
“Ăn bánh trả tiền” tốt hơn lừa gạt phụ nữ!

Ăn bánh trả tiền là điều bình thường của đàn ông chúng tôi. Trong xã hội, có cung ắt có cầu, một bên là nhu cầu sinh lý của đàn ông, một bên là hình thức mưu sinh của phụ nữ.
 


Tôi có tiền để trả, cô ấy có thứ để bán. Cả hai rất sòng phẳng và vui vẻ. Có ai hận thù gì ai đâu, thậm chí người ta còn cảm ơn nhau vì đã giúp đối phương đạt được điều họ mong muốn. Nó tốt hơn trăm lần những người lừa gạt tình cảm phụ nữ chỉ để thỏa mãn chuyện ấy. - Diễn viên Huy Khánh
 
Thà dùng tiền của mình còn hơn!

2
 
Mỗi người mỗi quan điểm. Về cơ bản, chuyện “bóc bánh trả tiền” cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả, nhất là trong hoàn cảnh như ở Việt Nam, đó là một hoạt động phi pháp.

Còn nói về chuyện đàn ông mà “sở khanh”, hoặc “cặp kè” để moi tiền trục lợi, hoặc chiếm đoạt xong là “quất ngựa truy phong”, thì tôi hoàn toàn không tán thành. Nếu buộc phải lựa chọn giữa hai điều này, thì thà rằng tôi cố gắng làm ra tiền rồi sử dụng tiền của mình để ăn chơi, còn hơn là lợi dụng người khác- Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Theo Gia đình/TGS
[links()]

Bình luận(0)