Tâm sự người vợ có chồng bị bắt vì tội hiếp dâm

Google News

(Kiến Thức) - Một đám cưới đẹp như mơ, với tuần trăng mật lãng mạn, nóng bỏng và rồi một tháng sau, bạn nhận được tin mà không người vợ nào muốn nghe…

 Ảnh cưới của Shannon Moroney (nhân vật trong bài viết) và chồng Jason.
“Tôi không tin vào tai mình nữa, cảm giác như người cảnh sát đang
nói chuyện về một người xa lạ, không phải chồng tôi” - Shannon chia sẻ.


Tôi nhận được tin dữ từ phía cảnh sát khi đang viết thiệp cảm ơn một món quà cưới trong phòng khách sạn. Đó là ngày 8/11/2005.

“Bà là Shannon Moroney, vợ ông Jason Staples? Chồng bà vừa bị bắt tối qua vì tội hiếp dâm. Ông ấy đã tự thú”- Người cảnh sát nói tiếp.

Tôi cảm thấy người mình tê cứng, chưa kịp phản ứng gì thì anh ta trao cho tôi một mẩu giấy ghi số điện thoại của sở cảnh sát và bảo tôi gọi điện tới đó.

Ruột gan tôi rối bời, cảm giác như sắp ngã quỵ. Sao điều này có thể xảy ra? Chỉ 2 tiếng trước thôi, tôi vẫn còn đang nằm trên giường và nhâm nhi cảm giác hạnh phúc. Tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 30, sau đó là một đám cưới đẹp như mơ và tuần trăng mật vô cùng lãng mạn. Đêm hôm qua, 30 phút trước khi cảnh sát nói anh tự thú, tôi còn gọi điện bảo chồng rằng có khi tôi đã có thai. Anh reo lên sung sướng và chúng tôi còn dự định tổ chức một bữa tối thịnh soạn để kỷ niệm 1 tháng kết hôn.

Tim tôi đập loạn nhịp, tay run rẩy bấm số điện thoại vừa nhận. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Người cảnh sát kia như thể đang nói chuyện về một người khác, không phải chồng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng khi được biết nạn nhân của vụ việc là khách của cửa hàng Jason làm việc. Anh ta thậm chí còn đưa họ về nhà của chúng tôi.

“Sao chồng tôi có thể đưa họ về nhà? Anh ấy đi làm bằng xe đạp kia mà?” Tôi hỏi gắt lên. Hóa ra, Jason đã thuê một chiếc xe tải nhỏ để di chuyển.

Tôi gác điện thoại và đứng như trời trồng trong phòng khách sạn. Sau khi gọi điện cho bố mẹ mình, tôi bỗng thấy cơ thể có gì đó khác thường, nhìn xuống chân, tôi thấy máu đang chảy. Một cảm giác mất mát khủng khiếp dấy lên trong tôi.

Tôi và Jason gặp nhau tại một nhà hàng dành cho khách có thu nhập thấp vào tháng 2/2003. Jason khi đó là trợ lý điều phối và đầu bếp trưởng. Anh ấy cao, có một nụ cười dễ chịu, lại tỏ ra là một người có trình độ và biết cách giao tiếp.

Sau một thời gian qua lại, Jason bắt đầu kể tôi nghe về quá khứ của mình. Vào sinh nhật lần thứ 18, Jason bị kết án giết người cấp độ 2. Khi còn đi học, mẹ của anh vì muốn kiếm chút tiền đã để một người phụ nữ 38 tuổi vào ở cùng phòng con trai mình. Cả 2 sau đó đã phát triển mối quan hệ nam nữ. Vào cái ngày xảy ra vụ việc, sau khi xảy ra cãi vã, người phụ nữ đe dọa sẽ tiết lộ mọi chuyện cho bà mẹ, Jason đã không giữ được bình tĩnh và siết cổ cô ta.

Câu chuyện nghe thật đáng sợ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có một sự đồng cảm. Tôi vốn là cố vấn ở trường học và câu chuyện của Jason làm tôi liên tưởng tới một cậu học trò 18 tuổi mà tôi biết. Thời gian trôi qua, tôi dần nghĩ mình có thể chấp nhận quá khứ của anh. Chúng tôi cũng không hề giấu diếm chuyện của anh với bố mẹ hay bạn bè thân thiết nhưng họ đều tỏ ra đồng cảm.

 Hình ảnh vui tươi, hiền lành của Jason trước khi bị bắt.

Giờ thì… hình tượng của anh trong lòng chúng tôi vỡ vụn. Cảnh sát cho biết Jason đã dùng dao đe dọa khách hàng nữ và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi xong xuôi, anh ta thuê xe tải chở họ về nhà. Những làn sóng khiếp sợ bắt đầu tấn công tôi. Tôi hình dung ra hình ảnh của 2 cô gái, nỗi đau và sự hoảng sợ của họ. Bố mẹ tôi ngồi nghe trong im lặng. Bất chợt, chúng tôi hỏi: “Hai cô gái đó thế nào rồi?, vị cảnh sát trả lời “Họ còn sống”.

Còn sống ư? Thế tức là họ suýt chút nữa đã mất mạng? Tôi bắt đầu thổn thức. Cảnh sát cho biết trong suốt thời gian ở nhà tôi, hai cô gái đã cố thuyết phục Jason.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một thông báo khác rằng Jason thú nhận đã lén lút quay phim nhiều người, kể cả tôi khi đang trong phòng tắm. Vì một lý do khó hiểu nào đó, anh ta đã nhét các cuốn băng vào trong chiếc xe tải trước khi bị bắt.

Cảnh sát cho rằng chính cuộc điện thoại của tôi vào hôm xảy ra sự việc là nguồn động lực khiến Jason thay đổi nhưng tôi không nghĩ thế. Ngoài 2 người phụ nữ đó, ngôi nhà của chúng tôi có lẽ cũng là một động lực bởi ở đó có ảnh hạnh phúc của vợ chồng tôi, cả bức tường mà chúng tôi đã cùng nhau sơn và trang trí. Tôi nghĩ những thứ ấy đã khiến anh chọn đưa hai người phụ nữ về nhà chứ không phải nơi nào khác.

Điều cuối cùng tôi nghe từ phía cảnh sát là Jason nói không bao giờ muốn gặp tôi nữa. Nghe nói anh ta có để lại cho tôi một bức thư nhưng tôi cũng chưa được đọc vì cảnh sát giữ lại làm bằng chứng. Sau này, khi đến thăm anh, Jason mới thú nhận mình đã nghiện phim khiêu dâm rất nặng từ khi còn ở trong tù trước đây nhưng không dám nói cho tôi biết.

Hóa ra, chồng tôi là một “yêu râu xanh”. Hóa ra, tôi chỉ là một con rối để anh ta náu mình, tìm kiếm những con mồi mới. Tại sao anh ta có thể đối xử như vậy với tôi? Sao có thể phản bội lại lời thề khi cưới?

Một năm sau khi Jason ngồi tù, thủ tục ly hôn của chúng tôi hoàn tất. Năm 36 tuổi, tôi may mắn được giới thiệu cho một người đàn ông tên Mike, là kỹ thuật viên. Chúng tôi sau đó đã nên duyên vợ chồng và đang hạnh phúc chờ đợi sự ra đời của cặp sinh đôi.

Thế nhưng, một kết thúc có hậu cho tôi không làm tôi quên đi và thôi day dứt về những gì đã trải qua. Nhiều người vẫn phê phán tôi nặng nề, trách tôi rằng đã biết quá khứ của Jason mà vẫn quyết tâm lấy anh ấy nhưng tôi thiết nghĩ cuộc đời này đâu phải chỉ có 2 màu đen trắng tách biệt. Tôi không bao giờ tha thứ cho hành động của Jason nhưng tôi thấy mình cũng không đủ tư cách để phán xét ai cả.






Thu Thương (Theo Guardian)

Bình luận(0)