Sau mỗi lần gần gũi, anh thường ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần. Anh cứ ôm như vậy, rất lâu, ngọt ngào như thể đó là cái ôm cuối cùng anh dành cho tôi.
Hàng tuần, thường thì chúng tôi gặp nhau ba lần, lần nào cũng vội, nhưng đầy trìu mến và tiếc nuối khi chia tay. Anh bảo, cuộc sống ngắn ngủi, mà tôi là một phần quan trọng nhất trong cuộc hành trình ấy, để anh cảm thấy mọi thứ trong đời anh thật có ý nghĩa. Tôi nghĩ anh nói thật, dù có lúc mơ hồ, anh chỉ đang lợi dụng tôi, chứ thứ quan trọng nhất cuộc đời anh, là vợ và hai cô con gái mà anh rất mực yêu chiều.
Bạn thân tôi nói: “Mày đừng tin, đàn ông ngoại tình gã nào chẳng nói vậy!”. Tôi bao biện: “Nhưng tao cảm nhận anh ấy chân thành lắm. Anh ấy luôn đến mỗi lúc tao cần. Mỗi ngày nhắn cho tao hàng chục cái tin nồng nàn, tha thiết. Mua quà để an ủi nỗi tủi thân của tao những khi anh bỏ tao trong phòng trọ…”. Bạn bĩu môi: “Cả tuổi trẻ của mày sẽ bị chôn vùi theo mấy cái thứ vật chất tầm thường ấy thôi. Mà mày yêu anh ta nhiều thế, sao không làm mọi cách chiếm lấy anh ta?”. “Cách nào?” - tôi ngờ nghệch. “Thế có quyết tâm không để còn chiến đấu?” - bạn dồn tôi đến chân tường.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc chinh phục bắt đầu từ hôm ấy. Tôi cứ bị thôi thúc bởi ý nghĩ một ngày nào đó không xa, anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi. Tôi không uống thuốc tránh thai nữa, hy vọng giữa chúng tôi sẽ có một sinh linh bé bỏng. Tôi còn cầu mong nó sẽ là một đứa bé trai, để trở thành thứ ràng buộc tình yêu, để tôi có một gia đình nhỏ với anh.
Mọi thứ cần đến đã đến, tôi có thai. Anh lo lắng: “Anh tưởng em vẫn uống thuốc tránh thai. Hay em đi giải quyết đi!”. Tôi vùng dậy: “Anh bỏ vợ anh về ở với em đi. Các con gái anh lớn rồi. Anh hãy cưới em để chăm sóc cho đứa con bé bỏng này đi”.
Chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Những buổi họp của anh kéo dài và những cuộc viếng thăm ngắn dần. Căn nhà trống trải dù anh sắm sửa cho tôi đủ đầy. Vợ anh biết chuyện. Và chị ta, người đàn bà từng đi lên cùng anh từ gian khó, đã cho anh một lối thoát: nếu tôi sinh con trai thì chị ấy sẽ để anh về với tôi vì chị không còn khả năng sinh con cho anh nữa. Còn nếu tôi sinh con gái, anh chỉ có trách nhiệm nuôi con, chị ấy sẽ không bao giờ buông tha anh để anh đến với tôi.
Cuối cùng, cô công chúa nhỏ của tôi chào đời. Tôi đang nghĩ về cuộc đời phía trước đầy chông gai, trắc trở. Kế hoạch của tôi đã vỡ tan. Tôi nhận ra mình chỉ là một người thứ ba tội nghiệp, mãi mãi đứng ngoài cuộc sống hóa ra đã đủ ấm êm của anh.