Con gái ùa ra đón, ngỡ ngàng nhìn xe của mẹ, buột miệng: “Ôi, mẹ có xe đẹp quá vậy! Mà ba mới cần mua xe mới chứ, xe mẹ còn đẹp quá trời. Xe ba cũ xì rồi!”.
Lời trẻ con vô tư, nhưng cũng đủ làm em giật mình, lúng túng. Như nhận ra vẻ... quê một cục của vợ, chồng nhẹ nhàng trả lời con: “Thì mẹ mua xe mới để chở con đi cho đẹp, đỡ mệt hơn ấy mà”.
Con gái chừng đã hiểu, không thắc mắc gì thêm, tíu tít săm soi “con ngựa” bóng loáng của mẹ. Em nhìn sang chồng, lòng thầm biết ơn.
Có khoản tiền được công ty thưởng sau một đợt vất vả, chồng khuyến khích vợ đổi xe, vì “chiếc xe em đang đi đã hơi xuống máy”, dù xe chồng thường xuyên phải sửa chữa. Anh nói: “Đàn ông đâu cần xe đẹp, nó có hỏng hóc dọc đường thì cũng dễ xử lý hơn phụ nữ chân yếu tay mềm”. Không chỉ xe, nhiều vật dụng của em đã được mua sắm tưng bừng. Đồ “phế thải” của em luôn được chồng vui vẻ sử dụng. Nhìn chồng hào hứng bảo, cũ người mới ta, có sao đâu, em biết mình có phước rất nhiều mới “sở hữu” được người chồng như thế. Tuy chồng rất ít khi mua sắm, thế nhưng lại rộng rãi “tài trợ” vợ, không mảy may tính toán.
|
Ảnh minh họa. |
Dù vợ đi làm cũng có thu nhập ổn định, nhưng phía nhà em còn nhiều khó khăn. Chồng chưa bao giờ hỏi vợ thu nhập bao nhiêu, đã giúp đỡ cho gia đình chồng những gì. Trái lại, chồng hay nhắc em nhớ mua sữa thường xuyên cho con thằng em kế, đừng quên đóng học phí cho bé Út, đơn thuốc của ba sắp tới hạn... Có khi, chồng âm thầm mua món này món nọ cho nhà vợ, mà cũng chẳng về kể công. Những quan tâm đó của chồng luôn làm em cảm động, xen lẫn không ít ngại ngần.
Nhớ ngày mới cưới nhau, vợ hay... bất hòa với nhà chồng. Cũng chẳng có gì, là do em nóng tính, hay nói thẳng mỗi khi không vừa lòng. Thêm cảm giác sống chung chật hẹp, ồn ào, chỉ sợ mình bị ăn hiếp, nên vợ thủ thân có phần... quá lố. Để đến một lần, em tình cờ nghe chồng đang chống chế lại những “kết tội” của người thân mình, rằng: “Vợ con chỉ vụng về ăn nói thế thôi, chứ thâm tâm là một phụ nữ rất có tâm, biết chuyện”. Chính sự bao dung đó đã giúp vợ soi lại mình, biết nhún nhường sống cho phù hợp hơn.
Bà ngoại của con gái mình có khi nói vô tư rằng, con trai hai ba đứa, nhưng có việc gì thì gọi con rể là yên tâm nhất. Bạn bè em bảo, có lẽ, chồng là người đàn ông “có một không hai” khi sẵn sàng giữ con cho vợ ra ngoài đi chơi đây đó. Thậm chí, chồng còn “xua” vợ ra khỏi nhà khi thấy vợ đi làm về căng thẳng, đêm trằn trọc khó ngủ. Cho vợ tự do đàn đúm như thế, không sợ vợ “hư”? Trả lời câu hỏi đó, có lần chồng thủng thẳng rằng: chồng luôn tin vợ, sống với nhau mà không có niềm tin, thì làm sao hạnh phúc!
Chẳng biết, bởi chồng em “lành” quá, hay bởi cái cách đối đãi thật lòng, hiếm khi nghĩ xấu cho người khác của chồng, mà em dù có đi đâu cũng muốn nhanh nhanh về nhà, chưa bao giờ manh nha ý định nhìn ngang ngó dọc. Có chồng bên đời, thật là may mắn không chỉ của riêng hai mẹ con em, mà có lẽ, là của cả gia đình bên vợ.