Trên đường đến nhà anh, cô líu lo như con chim non. Anh dặn cô đủ điều, cô vâng dạ nghe ngọt lịm, nhưng hình như lời nói của anh không lưu lại nhiều trong trí nhớ. Cô tin rằng không có “sự cố” gì xảy ra vì cả hai đã chuẩn bị chu đáo cho buổi ra mắt này, đinh ninh rằng sẽ ổn, nhưng…
Suốt buổi nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai, cô cứ ngồi sát vào anh, thỉnh thoảng còn véo vào đùi anh khiến mọi người bỗng chốc mất tự nhiên. Anh nói đỡ: “Tính còn hơi trẻ con nhưng bụng dạ rất thật thà đó bố mẹ à”.
|
Ảnh minh họa. |
Trong bữa cơm, cô không ngừng gắp thức ăn vào bát của anh, kèm theo lời tình tứ: “Ăn đi cưng, anh mà gầy là em phạt đó”. Anh ấp úng, bố mẹ anh thấy vậy cũng cười trừ. Riêng cô em gái anh nguýt một cái rõ dài, ăn qua quýt rồi buông bát đứng dậy, xin phép lên lầu. Cơm nước xong, theo như “kế hoạch” anh dặn dò thì cô nên “tranh phần” rửa bát. Cô thực hiện đúng “kế hoạch” nhưng kèm theo “phương án B” để chứng tỏ rằng cô rất tự nhiên và thoải mái khi ở nhà chồng tương lai. “Anh đến phụ em rửa bát đi! Em rửa xà phòng một lượt, anh sẽ tráng lại sau đó úp bát đĩa lên nhé!”, cô vui vẻ… ra lệnh. Bố mẹ anh thấy cô con dâu tương lai tự nhiên thái quá, lại có vẻ bắt nạt con trai mình nên có phần phật ý.
Sau bữa cơm trưa, anh thấy bố mẹ không vui nên tìm cách vớt vát. Chiều, anh gợi ý để cô cùng mẹ đi chợ. Dọc đường, thấy mẹ anh cởi mở nên cô huyên thuyên đủ chuyện. Chuyện anh thích ăn cay, thích canh cá lóc nấu măng chua, thích xem quần vợt hơn bóng đá, thích truyện trinh thám, phim hoạt hình… Cô bị cuốn theo những câu chuyện của mình mà không để ý sự khó chịu của người mẹ. Cô quên mất, anh ấy đã sống 28 năm cạnh mẹ.
Không dừng lại ở đó, cô còn đẩy sự phật ý của mẹ chồng tương lai lên cao trào khi lăn xả vào bếp để chứng minh tài nội trợ của mình. Đáng ra, cô chỉ nên đóng vai “bếp phó” năng động. Cô đã lấn át vai trò “bếp trưởng” thiêng liêng của mẹ anh. Vậy nên, dù bữa ăn cô “đạo diễn” rất ngon nhưng có người vẫn lặng lẽ lắc đầu…