Sợi dây hạnh phúc

Google News

Em và chồng đang nắm hai đầu của sợi dây hạnh phúc. Dây ngày càng giãn, đến độ chính em cũng không còn ước lượng được khoảng cách. 

Ngày trước, chồng ít khi về trễ. Cứ hết giờ làm là anh “ngoan ngoãn” phóng xe về nhà. Hôm nào bận việc hoặc phải đi đâu đó, chồng đều gọi điện báo cho em biết, sợ em trông. Chồng còn dặn mấy mẹ con tối đi ngủ sớm. Đó là khi hai con còn bé. Đến khi các con qua tuổi suốt ngày quanh quẩn bên cha mẹ, chồng cũng lơi dần sự quan tâm gia đình. Mỗi lần chồng về trễ, em thấp thỏm ngóng đợi. Nhắc khéo hoài nhưng chồng cũng chẳng chịu khó gọi điện hay nhắn một mẩu tin cho em.
Giờ em đã không còn chờ cửa mỗi khi chồng về trễ. Đơn giản vì em không đủ sức để đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc. Chồng bạn bè vui chơi với ai? Em không biết. Những tối thứ bảy chồng đi đâu, làm gì đến tận hai, ba giờ sáng? Em cũng không biết. Vài người khuyên em “để mắt” xem có phải chồng lăng nhăng bên ngoài không. Chồng cười khẩy: “Thề là anh chẳng quan tâm đến ai ngoài vợ, dù chỉ một chút. Em phải tự hào khi có người chồng cực kỳ chung thủy đó nhé”. Chồng giải thích, chỉ đi uống, đi chơi với mấy ông bạn.
Ảnh minh họa. 
Em vẫn biết chồng thích tụ tập ồn ào, nhưng đâu ngờ chồng lại mê lông nhông ngoài đường đến nỗi chẳng còn để mắt đến gia đình. Ngày nào cũng như ngày nào, chồng có mặt ở nhà chỉ để ăn hoặc ngủ. Em bệnh, sốt mê man nhưng uống thuốc xong vẫn phải gượng dậy lo bữa cơm. Nhờ giúp đỡ, chồng từ chối ngay: “Thôi em ráng làm chút, anh không quen bếp núc, lóng ngóng lắm”. Suốt bữa cơm, chồng không thèm hỏi em đã bớt sốt chưa, uống thuốc gì, có cần đi bác sĩ không. Khi cơ thể không khỏe, tinh thần cũng sa sút, em thấy yếu lòng, tủi thân biết bao.

Đôi lúc em tự hỏi, chồng có nhận ra sự thất vọng và chán ngán ở em không? Dù em nói gì, chồng vẫn coi như chuyện bình thường. Chồng có một kết luận chung cho tất cả các vấn đề: “Phụ nữ đều giống nhau, lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện nghiêm trọng, nhức đầu!”. Với cách nhìn đó, chồng “để ngoài tai” mọi điều em bày tỏ. Chúng ta không giải quyết được một gút mắc nào. Em ôm hết nỗi buồn và sự ấm ức vào lòng.
Thất vọng, em thu mình vào khoảng im lặng riêng trong tổ ấm bé nhỏ của mình. Với em bây giờ, “cũng ổn” nghĩa là còn chịu đựng được, chưa nghĩ đến việc chia tay. Nhưng thật sự, từ lâu lòng em trống vắng quá. Em bắt đầu thấy sợ khi có ai đó hỏi dạo này sống ra sao. Em sợ cả câu trả lời gượng ép quen thuộc: “Cũng ổn”. Bởi sau câu trả lời ấy, em lại mất ngủ.
Em và chồng đang nắm hai đầu của sợi dây hạnh phúc. Dây ngày càng giãn, đến độ chính em cũng không còn ước lượng được khoảng cách. Một người vô tâm, một người cố níu giữ đến mệt nhoài. Người phụ nữ nào cũng muốn được bạn đời quan tâm yêu thương. Chồng đừng để em phải cô đơn trong chính tổ ấm của mình.
Theo Phụ Nữ TP HCM

Bình luận(0)