Con gái 28 tuổi chưa có tình yêu, má cứ nhìn con đi về một mình mà than thở. Mỗi lần vậy, con chỉ sẵn một câu: hay con cưới đại anh nào cho má có rể! Má cười buồn, bảo phải yêu mới có thể sống đời với nhau, còn không, dở dang lận đận như má, khổ thân… Rồi má lại như nói với chính mình, có khi yêu cũng không thể đi cùng nhau đến cuối đời…
Má về với cha vào một ngày mưa tơi tả giữa mùa nước lũ. Cha đi đón dâu phải đi qua mấy cây cầu tre ngập nước. Cô dâu về nhà chồng mặt buồn ủ dột, xắn quần lội qua con đường ngập nước. Ngày đầu làm dâu, má và cha cùng lom khom kê lại đồ đạc trong nhà lên cao cho khỏi bị ngập nước. Mạnh ai nấy làm, chẳng nói tiếng nào với nhau. Má nói, hồi ấy má còn ham đàn ca hát xướng, văn nghệ văn gừng, nào có biết trai gái là gì, vậy mà bà ngoại nói gả là gả, chẳng cần biết má ưng hay không! Má giận ngoại, không thèm khóc khi rời nhà, giận cả cha vì không dưng thành chồng mình.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy mà má cũng đẻ tù tì bốn đứa con. Sau này má hay nói, tôi là đứa “út vớt”. Ngày mang thai tôi, má và cha lịt xịt nhiều thứ. Cha đi sớm về khuya chẳng còn chăm lo cho gia đình. Hồi ấy má có cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật nho nhỏ, một tay má chạy vòng trong vòng ngoài. Cha mất biệt từ sáng đến tối mới về. Thế nên, lúc mang thai tôi, má không định giữ. Mấy đêm nằm khóc tỉ tê vì tủi thân, má tính bỏ tôi cho nhẹ phận người, nhưng nghĩ thế nào, cuối cùng má cũng cắn răng đẻ tôi ra.
Ngày tôi chào đời cũng là lúc cha bỏ má mà đi. Bốn chị em tôi được ngoại mang về vườn chăm sóc. Má chịu đựng cảnh đơn côi đến bốn năm. Rồi cũng một ngày lũ về, má bán cái cửa hàng nhỏ ấy, bỏ xứ đi mấy năm.
Tôi lên sáu, má về, người ốm rạc. Trong trí nhớ của tôi, má đẹp và trẻ hệt như hình ảnh chị Hai mặc chiếc áo dài trắng tinh đến trường vào ngày đầu năm học lớp Chín. Vậy mà giờ má khác quá, tôi chẳng nhận ra! Chị Hai đứng tần ngần, tay mân mê vạt áo, nửa muốn chạy đến mừng, nửa lại không. Hai anh tôi thì hét toáng lên, chạy ào sà vào lòng má. Tôi nép sau lưng chị Hai len lén nhìn. Má không về một mình, theo sau là một người đàn ông lạ. Má nói với ngoại đó là người má gặp khi sống ở xứ người…Ngoại không nói gì, chỉ vỏn vẹn một câu: nếu con thấy hạnh phúc.
Má không hạnh phúc với người đàn ông đó. Tôi nghe hai người thỉnh thoảng to tiếng với nhau, rồi má hay khóc một mình. Sau ba tháng từ ngày má về, một buổi sáng tôi đi học, người đàn ông ấy cũng bỏ đi. Tôi nghe chị Hai nói, do người đó không thương mấy chị em tôi nên má cũng không thương ông ấy nữa.
Hơn hai chục năm, chị Hai và các anh đã có gia đình, bà ngoại cũng mất, còn mỗi má và tôi ra vào căn nhà nhỏ. Má không đi thêm chuyến đò nào nữa. Tôi cũng giấu má, dặn lòng không về làm dâu ai cả. Tôi muốn dành đời mình ở cạnh má, mãi như má vẫn luôn ở cạnh tôi suốt những năm tháng qua…