Lá đơn ly hôn anh ném vào mặt em, sau cuộc cãi vã chiều nay, đã được em đặt bút ký. Vậy là kết thúc 5 năm hôn nhân vui ít buồn nhiều, chấm dứt luôn những dối lừa thực dụng.
Đã ngờ ngợ rồi sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng em vẫn không cam tâm. Phần mọi thứ diễn ra nhanh quá, phần lý do anh nằng nặc ly hôn nghe rất… trời ơi đất hỡi, em không kịp đón nhận, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trước khi đến buổi tiệc với nhóm bạn, em đã hỏi xin anh. Tiệc tàn, nhóm rủ đi tăng hai là một quán karaoke gần nhà, sẵn bạn bè đề nghị, em gọi anh đến tham gia cho vui. Đối nghịch với sự nhiệt tình của anh qua điện thoại: “Chờ chồng một lát”; nửa tiếng sau, anh bất ngờ đạp tung cửa phòng karaoke trong sự sững sờ của mọi người. Anh xồng xộc lao đến, giáng em một bạt tai, giận dữ: “Cô bỏ chồng bỏ con đến đây tụ tập chơi bời. Nó đâu, trong nhóm này có nó phải không? Ngoài nó ra thì cô còn ngoại tình với ai nữa?”. Em chết sững. Bạn bè ngơ ngác. Về gây nhau thêm một trận, anh bỏ đi sau khi ném cho em lá đơn ly hôn viết sẵn từ lúc nào: “Tôi không thể tiếp tục chung sống với người vợ lăng loàn”.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày trước, có người từng khuyên em, đừng cố công nuôi ong tay áo khi biết mình quyết định đến với nhau. Anh, bấy giờ là chàng sinh viên năm nhất có nguy cơ bỏ học vì gia cảnh túng bấn; em là con gái duy nhất của chủ nhà nơi anh thuê trọ. Cảm mến nghị lực anh, em yêu mà không chút ngần ngại chăm lo, giúp đỡ anh mọi mặt. Nửa năm sau, mình tổ chức một đám cưới vội vàng khi bé Xuyến đang ở tuần thai thứ tám.
Kém may, con sinh ra không được linh lợi mà khù khờ, còi cọc. Vợ xấu, con ngây; có lẽ hai điều ấy khiến anh chán nản, coi gia đình chỉ là chốn dừng chân sau giờ học căng thẳng hoặc những bữa nhậu vui vẻ bên ngoài. Yêu anh, em im lặng chịu đựng, một mình quán xuyến, chu toàn mọi thứ, không dám “động” đến anh. Bênh anh, em còn cãi lời cha mẹ mỗi lần ông bà phàn nàn sao anh quá vô tình, vô tâm với vợ con. Tất cả chỉ vì em sợ anh bỏ đi, viện lý do phận ở rể, không làm ra tiền nên bị coi khinh, như nhiều lần anh hăm dọa.
Anh tốt nghiệp đại học, không vội tìm việc mà tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ. Cha mẹ em tuyên bố: “Muốn học nữa thì tự lo kiếm tiền trang trải”. Cha mẹ “cắt” trợ cấp, buộc em ngoài duy trì tiệm tạp hóa còn phải mở thêm quán bánh canh, hủ tíu bán mỗi sáng kiếm tiền đóng học phí cho anh. Thức khuya dậy sớm, suốt hai năm trời, mình em xoay xở, không dám phiền anh vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Thời gian này, xóm trọ nhiều người bàn tán chuyện thỉnh thoảng bắt gặp anh cặp với cô này, cô kia ở những nơi “nhạy cảm”. Em bỏ ngoài tai, rất tin tưởng khi anh giải thích họ chỉ là bạn bè.
Rồi dạo gần đây, điện thoại em bỗng xuất hiện những tin nhắn lạ, nội dung khen em giỏi giang, hâm mộ một người vợ tảo tần; thậm chí kêu em bỏ chồng để đến với người ta… Những tin nhắn này trở thành chứng cứ để anh khẳng định em ngoại tình; mặc dù cả em lẫn anh đều biết ai mới là chủ nhân đích thực của những dòng tin ấy. Đó là lần em phát hiện anh còn một chiếc điện thoại giấu trong cặp, em đã thử gọi và số máy lạ hiện lên - số máy thường gửi tin nhắn cho em. Khờ khạo nghĩ có lẽ anh đang muốn thử lòng chung thủy của mình nên em cứ im lặng, không “vạch mặt” hay tra hỏi anh.
Giờ thì mọi mục đích đều hiện rõ. Cả chuyện vì sao năm xưa anh đáp lại tình em khi đang yêu người con gái khác, nay cũng không cần lý giải, bởi mọi thứ đã tự phơi bày. Đáng buồn là đã không ít người từng bóng gió với em về “kịch bản” của anh, nhưng vì quá yêu, em không tin họ. Đã là kịch thì dù ngắn dài, hay dở cũng sẽ đến hồi kết. Vở kịch hôn nhân giữa chúng mình càng “có hậu” hơn khi trước ngày mình gây nhau, với lý do rất trời ơi đó, anh đã xong khóa cao học. Em cũng biết anh sắp nhận việc ở một công ty lớn, mà tổng giám đốc là cha của một trong những cô-người-bạn của anh. Em tự hỏi, liệu có vở kịch nào mở ra với người con gái ấy không, như đã từng với em?