Mỗi lần vợ bầu bí là một lần anh Quyết hy vọng, nhưng cuối cùng chỉ thêm thất vọng vì vợ toàn sinh "hoàng tử đái ngồi". Và bi kịch gia đình cũng bắt nguồn từ tư tưởng cổ hủ ấy.
Kết hôn sớm, "sản xuất" liền tù tỳ 4 thị mẹt nên mới ngoài băm mà gương mặt chị Thu, vợ anh trông như ngoài 40. Chị teo tóp, gầy như con cá mắm. Anh Quyết cũng thế, mặt sạm đen chằng chịt vết chân chim. Để có tiền nuôi đàn con lít nhít, anh ra phố làm thợ xây. Chị ở nhà cày cấy mấy sào ruộng. Khi nông nhàn, chị đạp xe cà tàng buôn rau về nội thành bán. Lời lãi chẳng bao nhiêu, có khi lỗ chổng vó vì buôn tươi bán héo. Thế nhưng hai tay vày lỗ miệng không xong nên nợ nần chồng chất. Mấy sào lúa toàn bán non.
Đến mùa lại vay ăn. Họ được gọi bằng biệt danh "chúa chổm". Xóm giềng ai cũng ái ngại khi nhìn đàn con trứng gà trứng vịt nhếch nhác trong căn nhà đất ẩm thấp. Ngủ gật gặp chiếu manh, một lần đi chợ Vồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), có người môi giới cho chị đi làm ô sin ở Hàn Quốc. Dù không muốn, nhưng anh Quyết đành chấp nhận cho vợ đi với hy vọng gia đình sẽ bớt khổ. Món tiền cầm sổ đỏ vay ngân hàng giúp chị thỏa ước mơ.
|
Ảnh minh họa. |
Chị gửi tiền về đều đặn giúp bố con anh trả được nợ và chi tiêu bớt eo hẹp. Thoát nỗi khổ vật chất, anh Quyết lại đương đầu với sự vất vả trong việc dạy bảo các con. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, anh vấp bao khó khăn khi nuôi dạy 4 con gái đang tuổi lỡ cỡ. Chúng lớn lên khi thiếu vắng vòng tay thương yêu của mẹ. Tâm sinh lý có nhiều biến đổi, không có người tư vấn, dạy bảo nên mấy đứa trẻ "mù" kỹ năng sống. Hồng bắt đầu đua đòi rồi sa ngã khi học hết lớp 8. Bắt chước mấy bạn hư, Hồng ăn chơi, bỏ bê học hành.
Nhìn Hồng trang điểm lòe loẹt, ăn diện hở hang, ai cũng nghĩ gia đình Hồng khá giả. Hồng thường bỏ học đi chơi qua đêm với bạn trai. Hồng nói dối bố xin tiền học thêm để đi mua điện thoại. Có tiền, Hồng cùng bạn chở nhau lên phố huyện mua điện thoại di động. Nhìn Hồng xinh như nụ hoa, lại có vẻ thích ăn diện, anh chàng thuê nhà bán điện thoại tên Tuấn biết đây là mồi ngon nên tán tỉnh. Thấy anh ta ga lăng, ăn nói có duyên, Hồng cũng "siêu đình đổ quán". Biết "ăng ten" đã bắt đúng sóng, khi Hồng trả tiền, anh ta không ngần ngại rút tờ 500.000 đ đưa lại cho "người đẹp" với lời tán ngọt như mật:
- Người đẹp làm anh "cảm" nặng rồi đấy!
Thế rồi chỉ sau vài lần qua lại, Hồng bỏ nhà đến ở với người yêu và thành vợ hờ từ đấy. Hàng ngày, Hồng vẫn cắp sách đến trường, nhưng chả có chữ nào vào đầu vì còn lo cho "gia đình". Tan học là Hồng vội vàng đạp xe về nấu nướng. Chiều đến đi chợ mua thức ăn. Tối đến, cả hai cùng chát chít, xem đĩa đen. Khi được bạn bè của con mách, anh Quyết tìm tận nơi lôi con về. Hôm sau đi làm về, anh đã thấy con cuốn gói hết quần áo bỏ đi. Điên tiết, anh đến chửi rủa Tuấn quyến rũ con mình. Tuấn nhâng nháo nói:
- Ai quyến rũ con ông. Báu lắm đấy! Ông rước của nợ về cho tôi nhờ.
Đau xót, anh đánh con một trận cùng những lời rủa ráy thậm tệ. Trò tình yêu, càng cấm càng say. Cô học trò chưa đủ khôn để nhận ra cạm bẫy nên yêu mù quáng như thiêu thân, cứ nhất quyết đến ở với người tình. Của vớ được nên Tuấn dùng vô tư. Thế là vừa dậy thì, mấy lần nạo phá thai, Hồng đã suy kiệt thân thể, sức khỏe.
Ở tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu mà Hồng xanh xao, héo hon. Khi no xôi chán chè, lại có đối tượng khác hấp dẫn hơn, Tuấn đã ruồng rẫy Hồng. Đêm đêm, Hồng bị người yêu đánh đập, chửi rủa dã man. Có hôm Hồng phải nghỉ học vì mặt mũi sưng húp, thâm tím. Thầy cô, bạn bè khuyên thế nào Hồng vẫn bám riết lấy tên "họ Sở" cáo già.
Thấy con như vậy, anh Quyết thốt lên một cách bất lực, xót xa:
- Hết thuốc chữa!
Bi kịch hơn, Lan, em tiếp Hồng cũng học chị yêu đương sành điệu. Mới hơn chục tuổi đầu mà đã sành sỏi tình trường. Đang học lớp 6, Lan đã bỏ đi làm ở nội thành. Gần năm sau, một buổi tối nó vác cái bụng khệ nệ về nhà. Nó bị người yêu bỏ của chạy lấy người. Bà ngoại cắn răng đưa cháu đi bệnh viện nhưng bác sỹ khuyên để sinh vì thai đã 30 tuần tuổi, nếu bỏ sẽ nguy hiểm tính mạng sản phụ nhí.
Xấu hổ, buồn bã, anh Quyết vùi đầu vào rượu, thứ mà trước nay anh chưa bao giờ dùng. Chỉ khi say khướt, anh mới về, chửi mắng đánh đập hai đứa nhỏ khiến chúng khiếp sợ phải đến ở với bà ngoại. Còn chị, vì sốc khi nghe tin ấy nên đổ bệnh phải nằm bệnh viện hàng tháng trời. Nếu phá hợp đồng để về nước, chị lấy đâu tiền để đền bù?
Anh rất ân hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.