Đi đi anh, rồi ta sẽ quên…

Google News

Em luôn tin rằng, đàn bà, riêng những chuyện liên quan đến trái tim đau, thì đã muốn là sẽ làm được.

Dùng dằng mãi, cuối cùng thì anh cũng dứt khoát. Đơn nghỉ việc đã nộp, thông tin bắt đầu loang ra rằng em chỉ là vật thế thân; khó nghe hơn, chỉ là “mối” để người đàn ông như anh “qua đường” trong lúc quạnh quẽ một mình; là em đã bị lừa, cứ tưởng lấp lánh kia là chân tình nên bây giờ “đùng một cái”, anh chọn con đường sum vầy với vợ con ở phương xa kia… Không đến mức cúi mặt trước những thị phi của thiên hạ, nhưng hỏi ai tránh được nỗi buồn? Tủi thân em cố giấu trong vẻ dửng dưng lạnh lùng, dù việc xa anh, là chuyện không sớm thì muộn.
Nơi ấy, ở một đất nước cách xa gần nửa vòng trái đất, anh có cuộc sống, bổn phận của anh, hai đứa con đang đợi. Những vướng víu còn lại, có lẽ là sự ổn định đang có ở nơi này, và chắc là em, người đã gắn bó với anh mấy năm qua trong bóng tối không danh phận. Đó là suy nghĩ của em, và cũng là sự đắn đo dằn vặt từ mối tình muộn màng của chúng mình bấy lâu. Em không đủ dũng khí để bằng mọi cách giữ anh lại cho mình, bất chấp tất cả. Em luôn tin rằng, đàn bà, riêng những chuyện liên quan đến trái tim đau, thì đã muốn là sẽ làm được. Nhưng thâm tâm em thừa biết, mình không thể nào đạp lên mọi thứ.
 Ảnh minh họa.
Ừ thì anh đi. Hiếm ai chết vì một cơn đau tình, nên chắc chắn là, em cũng sẽ vật vã mà bước tiếp. Cuộc đời dài rộng thế, tìm cho mình một bờ vai khác, với em chẳng phải là quá khó. Nhưng để làm gì kia chứ, khi tình yêu em dành cho anh đã dốc cạn như giọt rượu cuối cùng. Vòng tay tự ôm lấy thân, em tự hỏi, dông gió của những ngày xa anh trước mặt, em biết lấy gì để dựa vào bây giờ?
Chúng mình vốn là đồng nghiệp. Quan trọng gì đâu, cái việc người quen tha hồ hả hê soi mói, phải không anh? Bởi đơn giản là, anh đã rời khỏi, chỉ còn em đối diện với quá khứ. Mỗi ngày, khi em chạy xe ra vô cổng cơ quan, em sẽ bàng hoàng mà nhớ rằng, chẳng còn lần nào gặp anh ở nơi chốn này nữa.
Người ta vẫn bảo, hạnh phúc là tấm chăn hẹp. Những năm tháng đắp lên mình tấm chăn ấy, em vẫn đôi lúc băn khoăn, nhiều lần bất an, những dự cảm chia xa đứt đoạn luôn đè nặng. Giờ cương quyết buông tay, để một mái gia đình vốn đã lỏng lẻo có thêm trụ cột, em thực tâm mong tấm chăn ấy đủ ấm cho những mùa đông xứ lạnh. Không phải để tỏ ra cao thượng hay nhường nhịn gì, với em, đơn giản chỉ là buông tay…
Mạnh mẽ lên anh nhé, đừng ngoảnh lại chi, người ta sẽ bị vấp ngã nếu cứ vừa đi vừa ngoái lại. Em không muốn phải nghĩ ngợi nhiều, chẳng hề đắn đo tìm hiểu xem, vì sao anh có thể gom góp những yêu thương em trao đi trong từng ấy năm tháng, để giờ chỉ còn là chuyện quá khứ. Vẫn biết cuộc sống chẳng hề đơn giản, không phải cứ muốn là được, nhưng trái tim anh đã bao giờ thực sự dành cho em hết lòng? Hay em cứ vùng vẫy một cách bản năng, cho thỏa nỗi thua thiệt của mình, như bấy lâu nay, đã cố gắng ru mình trong một cuộc tình dài?
Có nhau một đoạn đường trong đời, dẫu lỡ làng thì cũng là duyên phận. Em không đợi chờ, anh càng chẳng hứa hẹn.
Đi đi anh, rồi ta sẽ quên…
Theo Phụ Nữ CN

Bình luận(0)