Trước khi chưa lấy chồng, tôi không quan tâm tới trò đá banh. Không thích cũng không ghét. Chỉ đơn giản là không để ý đến trò chơi nhàm chán của cánh đàn ông. Nhưng sau khi vớ phải ông chồng nghiện trái banh hơn nghiện vợ thì tôi ghét vô cùng. Nhất là những mùa World Cup, nhìn ông ấy dật dờ như cái bóng bên chiếc tivi thâu đêm tôi lại càng ghét.
Thật ra chuyện chồng tôi thức đêm xem đá banh chẳng liên can gì đến tôi nhưng những hệ lụy sau đó thì rõ ràng có liên quan. Sự thay đổi của ông ấy khiến cho sinh hoạt gia đình bị đảo lộn. Buồn vui của ổng cũng thay đổi theo vòng lăn của quả bóng chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Còn nhớ năm đầu tiên về ở với nhau cũng rơi vào mùa World Cup. Trong khi người ta vợ chồng son dính nhau như sam còn tôi với chồng xa cách như mặt trời với mặt trăng. Bởi tối tôi ngủ còn ông ấy thức. Chiều cả hai đi làm về thì ông ấy lăn ra ngủ lấy sức. Tới nửa đêm thức dậy, tỉnh như sáo. Suốt cả ngày hai vợ chồng chẳng nói được với nhau câu nào vì không đi làm thì cũng kẻ ngủ người thức. Nhưng lúc đó vì mới cưới nên cơn giận của tôi cũng tan nhanh sau khi hết mùa bóng đá. Còn chồng tôi cũng biết quan tâm đến cảm xúc của vợ nên chỉ âm thầm xem rồi âm thầm vui không làm phiền đến ai.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng bốn năm sau thì không còn êm ái được như vậy. Triết lý của chồng tôi là xem đá banh thì phải được nghe bình luận, phải được la hét cổ vũ hòa theo khí thế sân cỏ thì mới vui. Chứ xem mà ư ử trong họng không dám la thì thôi…ngủ cho sướng. Sáng thức dậy đọc báo xem kết quả cũng được. Nói xong thì ổng làm nư, chẳng nói chẳng rằng cứ đi đi về về khiến tôi thấy có lỗi mà phải chủ động làm lành: “Muốn xem thì cứ xem. Muốn mở tiếng thì cứ mở nhưng nhỏ thôi cho hàng xóm còn ngủ.” Nói là hàng xóm chứ thật ra là vì tôi. Hỏi xem có ai đang ngon giấc mà bất thình lình nghe tiếng hét “vào” hoặc “không, không” lại không nhảy nhỗm lên vì giật mình. Tuy tôi còn trẻ nhưng một đêm bị thức giấc vài lần như thế thì hỏi ai mà ngủ được.
Được voi đòi tiên, đến mùa sau ông ấy lại giở bài than thở, nào là mấy ông bạn đồng nghiệp thiệt là sướng, tối xem đá banh còn được vợ mua bia, mua mồi về nhắm nữa cơ. Nào là vợ của mấy ông ấy thật chu đáo, còn thức khuy cùng chồng để bàn luận bóng đá. Đến nước này thì tôi không thỏa hiệp nữa. Ông thích thì qua nhà mấy ông bạn mà xem. Tôi làm việc vất vả cả ngày rồi, sáng thì hầu chồng lo con, tối cũng phải cho tôi một giấc ngủ đàng hoàng chứ. Lý đâu lại bày vẽ rồi bắt hầu như con ở thế này.
Nói xong thì cả hai vợ chồng cùng giận. Tôi mặc kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Ông ấy cũng mặc kệ không quan tâm đến tôi. Sáng thì lạnh tanh xem như không quen biết. Tối thì tôi lên gác ôm con ngủ còn ông ấy thì ôm ti vi gào thét suốt đêm.
Nhưng việc ông ấy mê đá banh cũng không mệt mỏi bằng việc ông ấy tham gia cá độ. Tuy chẳng nhiều gì nhưng chầu ăn trưa cho cả phòng kinh doanh thì tới tháng lãnh lương cũng chẳng còn nhiều nhặn gì. Dĩ nhiên ông ấy thắng thì tôi chẳng được gì còn thua thì thâm hụt tiền chợ. Nói ra thì ông ấy bảo vợ già rồi hay càm ràm. Cũng phải cá độ tí cho có tinh thần hòa đồng với tập thể chứ. Không lẽ cả phòng phụ nữ cũng tham gia còn ông ấy là đàn ông lại không dám? Và thế là gia đình lại căng thẳng, sự tranh chấp hơn thua còn ngùn ngụt hơn khí thế ngoài sân cỏ.
Mùa World Cup nào vợ chồng tôi cũng có chuyện để gây. Mệt mỏi khôn xiết mặc dầu chẳng ai muốn. Mà có phải do tôi cấm đoán gì cho cam chỉ tại bởi ông ấy cứ được nước làm tới. Thôi thì để không ai gây khó chịu cho ai, mùa đá banh này tôi đã tạm về nhà mẹ ruột lánh nạn. Ở nhà cho ổng mặc sức tự do. Vợ như vậy tốt quá còn gì.