Chị yêu anh gần bảy năm mới kết hôn, khoảng thời gian đủ lâu để mòn khuyết tuổi thanh xuân trong những lo toan vụn vặt. Nhà anh nghèo, ừ thì có sao đâu, vì chị nghĩ con người ta chẳng ai được chọn lựa nơi mình sinh ra cả.
Thấy vai áo anh bạc màu vì mưa nắng mưu sinh chị thương không hết, nào để ý gì đến mấy lời khuyên can của gia đình. Anh vừa học vừa làm, sống nhờ trong một căn nhà ở ngoại thành, lại đèo thêm một đứa em học bổ túc cấp III. Chị theo anh về nhà chơi mấy lần, thấy mẹ anh ngồi hiền khô cuối giường nhìn các con cười, bố anh thì điềm đạm, chất phác, nói câu nào cũng thấy vừa tai. “Gắng chịu vất vả cùng anh vài năm đầu, rồi cuộc đời chúng mình sẽ khác”, nghe anh nói vậy, sao không thương cảm cho được. Chị tự an ủi, nghèo thì có sao đâu, ấm cúng vậy cũng đủ dùng cho suốt cuộc đời…
|
Ảnh minh họa. |
Hóa ra, bảy năm thương yêu, vài ba lần về thăm nhà nhau vẫn chưa đủ để hiểu thấu sự tình. Đã có lúc cãi nhau với anh, chị không kiềm chế nổi mà hét lên “Cả nhà anh đã đóng kịch để lừa tôi”. Màn kịch ấy hạ rèm ngay trong đám cưới hai người. Khi vừa đón dâu về thì có người đứng ngấp nghé ngoài cổng đòi gặp cô dâu. Món nợ vài chục triệu đồng của nhà chồng đổ lên đầu cô con dâu cả mới chân ướt chân ráo về. Chị ngậm ngùi bán bộ nữ trang là của hồi môn, cộng thêm tiền phong bì mừng cưới thì vừa đủ trả. Người đàn bà đến đòi nợ sau khi cầm tiền trên tay, cười bảo: “Mẹ chồng cô tính toán đâu ra đấy, mới có con dâu tội gì không nhờ vả”. Nói với anh, anh bảo “Vợ chồng mình là con cả, có gánh vác cũng là chuyện tất nhiên”. Chị điếng người, không nói thêm nổi một câu.
Tối đó nhìn mẹ chồng thản nhiên ngồi ăn cơm, vẻ nhẹ nhõm vì vừa trút xong gánh nợ mà chị thấy ngôi nhà ấy, những con người ấy xa lạ vô cùng. Bố chồng thì chi li tính tiền, từ mấy chục mâm cỗ cho đến vài tờ giấy dán tường trong phòng cô dâu chú rể cũng không bỏ sót. Anh lúc đó mới ra trường, công việc chưa ổn định nên tiền nong không có. Khi vét những đồng tiền tích cóp cuối cùng đưa tận tay bố chồng, chị xót xa nghĩ… lẽ nào mình đã lầm?
Lấy nhau về mới biết bố mẹ chồng sống cùng một nhà mà như đã ly thân. Chuyện bồ bịch của bố chồng khắp làng trên, xóm dưới đều biết nên lúc còn yêu nhau, mỗi lần về thăm nhà, anh đều không cho chị tiếp xúc với hàng xóm. Giờ gạo đã thành cơm, chuyện nhà chồng cãi vã, đánh đập nhau như cơm bữa, chị nghe mãi cũng quen. Rồi anh quyết định thuê nhà rộng rãi hơn đón mẹ lên ở, chị không dám can ngăn. Mẹ chồng lên phố, không còn cái nụ cười hiền khô như lần đầu chị gặp, cũng chẳng còn vẻ mặt bình thản như sau hôm cưới nữa. Giờ thì đúng chất "mẹ chồng", cứ vắng anh là hạch sách đủ thứ, chê bai này nọ, chị cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.
Một thời gian dài chị nghỉ việc chờ tìm chỗ mới, mẹ chồng nói bâng quơ: “Nhiều người sướng ghê, lấy chồng rồi chẳng phải làm gì, cứ quần là áo lượt suốt ngày”. Trong bữa cơm, mẹ giục anh “ăn nhanh đi kẻo hết”, chị không nuốt nổi miếng cơm, trốn vào nhà vệ sinh khóc vụng. Chưa kịp bảo anh khuyên mẹ thì anh đã thở dài: “Mẹ già rồi, có nói gì không khéo em cũng đừng chấp”. Nhà trọ chật chội, không nhẽ cứ ở nhà nhìn nhau mãi lại sinh chuyện, mấy lần chị hẹn bạn bè đi cafe cho khuây khỏa đầu óc. Vừa về đến cửa, đã nghe thấy tiếng mẹ đang gọi điện mách anh: “Thứ đàn bà gì không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ lông bông đàn đúm”.
Chị về nhà ngoại vay vốn làm ăn. Ơn trời, việc buôn bán thuận buồm xuôi gió, chị lại vốn tháo vát, biết xoay xở nên kinh tế gia đình ngày một khá lên. Chị định tích cóp để mua đất làm nhà, ít ra cũng để nhà ngoại thấy cuộc sống của chị cũng không đến nỗi nào. Nhưng một hôm, đang trong bữa cơm, mẹ chồng bảo: “Bây giờ vợ chồng anh chị ấm no rồi thì đừng chỉ nghĩ đến mình, phải thương lấy các em”. Cái tình thương mà bà nói ở đây là xòe vài chục triệu ra xin việc cho đứa em gái học tại chức mới ra trường, là lo liệu đám cưới cho đứa em trai út đang làm con gái nhà người ta ễnh bụng. Chị lần chần. Tiền mình cực nhọc kiếm ra, đến mua cái váy mắc tiền cho bằng bạn bằng bè cũng phải đắn đo, sao cứ cho người khác mãi được.
Anh dỗ dành, bảo giờ bố mẹ không lo thì mình phải lo, chị chẳng muốn hiểu thứ nguyên tắc đó. Ngày xưa, lúc hai người làm đám cưới, không phải chị đã phải chi tiền đến từng gói tăm nhỏ đấy sao? Nhưng, chị chưa kịp nói hết câu, anh đã lừ mắt: “Cô đừng có hẹp hòi”. Chị hẹp hòi ư? Chị tưởng như mình bấy lâu sống dư dả lắm, không phải chi li từng chút một để dành tiền cho anh học cao học, để dăm bữa nửa tháng mấy đứa em ghé qua xin chút tiền tiêu vặt, hay thỉnh thoảng bố chồng ở quê bảo gửi về để đào ao thả cá, nuôi chim, nhưng kỳ thực là đi cho gái. Chị tưởng chưa bao giờ mình phải khước từ những cuộc họp mặt bạn bè, những vụ đi chơi xa hay đứng trước vài món đồ trang sức nho nhỏ cũng tự khất lần với bản thân chỉ vì muốn dành tiền mua cho anh cái xe tử tế. Lúc vừa chạy xuống cầu thang vừa khóc, bắt gặp ánh mắt mẹ chồng đầy đắc ý, chị đã rất muốn gào lên cho bao nhiêu uất ức nín nhịn trong lòng bấy lâu bung ra hết.
Anh chị lấy nhau được ba năm nhưng vẫn chưa có con. Điều đó trở thành một thứ vũ khí trong tay mẹ chồng, cứ không vừa lòng điều gì là lại vu vơ: “Đàn bà mà không có con…”. Câu đó khứa vào tim gan chị nhiều lần. Anh nghe mẹ bảo “đẻ không được thì đổi mái” cũng chẳng phản ứng gì. Chị đi khám khắp nơi, mọi chuyện vẫn bình thường, đôi lần giục anh đến bệnh viện thì anh không chịu. Chị đặt tờ giấy ly hôn trước mặt anh, nói không thể sống chung với mẹ được nữa, rồi đi…
Anh ở lại, chẳng biết nghĩ thế nào liền đi khám bác sĩ. Hai tuần sau, anh đi tìm chị, chìa tờ kết quả với gương mặt tuyệt vọng. Chị thương anh nhưng cũng tủi hận trong lòng. Bấy lâu những con người trong ngôi nhà ấy chắc không ít lần muốn ruồng rẫy chị. Để rồi bây giờ, vì chút tình thương còn sót lại, chị quay về để chịu đựng ư? Sao chị thấy cuộc đời bất nhẫn với chị quá. Nhưng, chị đã quyết rồi, chị không muốn sống cùng mẹ chồng để tránh làm tổn thương nhau thêm. Chị sợ đến một lúc nào đó mình không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng. Anh như hiểu tình cảnh của mình nên để mẹ sang ở nhà chú út. Chị bình tâm trở lại, lao vào kiếm tiền chạy chữa cho anh.
Cứ tưởng mẹ chồng sang ở với nhà chú út thì yên ổn, thỉnh thoảng chị qua thăm nom, hàng tháng đưa thêm chút tiền để mẹ không phải thiếu thốn. Không ở được với nhau là sự chẳng đành chứ chị đâu phải người không biết nghĩ. Nhưng, được đâu hai tháng, mẹ chồng lù lù quay trở lại nhà chị, quả quyết: “Tao ở đây, chết cũng ở đây”. Chị chưa kịp phản ứng gì thì cô em dâu đã gọi điện khóc nức nở, kể lể sự tình. Em bảo vì mẹ không được hạnh phúc nên mẹ không muốn thấy các con dâu hạnh phúc. Mẹ tìm mọi cách chia rẽ gia đình. Mẹ hả hê khi thấy con trai mẹ bồ bịch bên ngoài. Mẹ cũng không ít lần đặt điều khiến em dâu bị chồng đánh đến thâm tím mặt mày. Giờ mẹ kêu bên đó phải bế cháu đau tay mẹ không bế nổi. Nhà em dâu bán hàng cơm, đôi khi phải dùng thức ăn không bán hết thì mẹ bảo: “Nó bắt ăn cơm thừa canh cặn”. Có nhờ mẹ vặt hộ mớ rau mẹ cũng than mệt hơn đi cấy ở quê.
Nhà chị trẻ con không có, mỗi việc cắm nồi cơm mẹ cũng kêu mệt kêu đau, việc gì cũng bảo: “Chị về mà làm, tôi biết đâu mà động tay chân”. Chị bỗng nhớ đến mẹ mình tần tảo sớm hôm, đến từng cọng rau xanh cũng đóng thùng gửi lên thành phố cho con có rau sạch để dùng. Nhiều hôm ốm, mẹ vẫn giấu các con, cố gắng đi làm. Mẹ lo toan trăm thứ trong lòng, nhưng mỗi khi thấy chị về là đều cố gắng để vui. Chị ứa nước mắt, cũng là đàn bà sao mẹ chồng chị không có một chút tần tảo, hy sinh? Cũng là đàn bà sao sống không thương lấy phận nhau? Sao cứ thích khứa vào lòng nhau những vết thương không cách gì lành nổi? Bỗng dưng chị thấy sợ những ngày mai…