Em sẽ tự vẽ một con đường tình

Cảm ơn mối tình đầu đầy say đắm. Em sẽ tự vẽ nên một con đường tình của riêng em, không phải trên cát để cho sóng cuốn đi…

Em thảng thốt đứng đây, mái tóc ngắn bay bay lấm tấm những hạt mưa, những hạt mưa lung linh đủ màu sắc cứ như những bong bóng nước xanh-đỏ-vàng-tím, và những hạt mưa ấy rơi vỡ tan xuống chiếc cặp che đầu của em, làm em nhớ anh!
Em nhớ lúc anh tặng chậu xương rồng nhỏ xíu, anh chạy thật nhanh đến bên em mà gương mặt lấm tầm đầy những hạt nước, bờ vai run lên bần bật… Anh vì lạnh, còn em vì khóc... Cây xương rồng ngày xưa đã chết tàn chết héo. Mưa rõ ràng cũng chỉ là mưa nhưng giờ đây sao lạnh buốt giá đến tê tái lòng. Cũng chỉ là một chiều mưa sớm mà thôi mà! À không, nắng tắt, bởi vì mưa mà nắng đã tắt...
Ảnh minh họa. 
Lại nhớ những buổi chiều cùng nhau đi dạo biển. Em lúc nào cũng thích đi phía sau anh, dẫm lên những bước chân trên cát của anh, như để vẽ nên một con đường tình. Và rồi lại tự so sánh bàn chân mình sao bé thế, khóc vì tủi thân đầy ngốc nghếch. Anh phải ngừng bước, quay lại cốc nhẹ lên đầu em rồi cười xòa: "Sao mà em ngốc quá!"... Em vẫn cứ thích đi sau lưng anh, thế thôi, rồi nhìn bờ lưng anh to bè và rộng, bất giác mỉm cười chạy ào tới làm anh suýt ngã... Anh dừng lại, cúi xuống cõng em, đi hoài trên triền cát, ngỡ như đã làm nên một con đường tình dài bất tận…
Vậy mà ta đã xa nhau, có phải do duyên phận? Thời gian đầu thật khó chấp nhận, những con sóng lòng dữ dội thét gào mỗi đêm, khiến cho nước mắt rơi đẫm gối... Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thạch sùng và tiếng nấc của riêng em. Trái tim không muốn tin và không thể nguôi quên...
Hôm em nay lại ra biển... Bờ cát kia có bao dấu chân người, sao không có nổi một dấu chân để em ướm vào rồi lại tấm tức khóc như trẻ con? Đôi lúc cơn nắng nhạt làm em thấy mình trong veo, để rồi khi nắng ấy cháy rát da lại làm em không tin được chính mình đang cô độc. Em cố gắng cười nhiều hơn mình có thể nghĩ, cố nghĩ suy như một đứa trẻ để không ai có thể làm em tổn thương. Em tự vùng vẫy trong khoảng trời của riêng em, múa và hát một mình, ngân lên khúc nhạc tình tang, khúc nhạc buồn...
Và vì thế em đứng dậy, mỉm cười... Nắng cứ xuyên qua kẽ lá thế thôi. Em chợt thấy đâu đây có những tia nắng soi vào những giọt nước mắt em, lung linh. Hy vọng một ngày mai kia em sẽ là cô gái mạnh mẽ như những người yêu thương em đang hy vọng, để nắng lại về trên đôi môi của em... Cảm ơn vấp ngã ngày hôm nay đã làm em nhận ra em được yêu thương nhiều hơn em nghĩ. Cảm ơn mối tình đầu đầy say đắm của em. Em sẽ tự vẽ nên một con đường tình của riêng em, không phải trên cát để cho sóng cuốn đi…

Theo Phụ Nữ Online

Bình luận(0)