Tận mắt chứng kiến người yêu quỵ xuống và ngất đi trước mặt mình, rồi chỉ trong một đêm cô ấy đột nhiên trở thành người mắc bệnh nan y chỉ nằm một chỗ, khi nhận được thông báo của bệnh viện, anh nắm chặt tay cô tự nhủ anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để giữ lại mạng sống cho người yêu.
Nếu cô không thể nói, thì anh sẽ là cái miệng của cô, cô không thể ăn, thì anh sẽ dùng miệng mình để mớm cho cô ăn từng miếng từng miếng một. Anh bỏ ngoài tai những lời khuyên can, ngăn cản của mọi người, một mình anh đi làm các thủ tục đăng ký kết hôn với cô. Ngày 15/8/2012 là một ngày không thể quên trong cuộc đời của Đại. Sáng sớm hôm đó, Lan người yêu anh sau khi ngủ dậy hơi thấy chóng mặt nhưng cô không bận tâm lắm. Cô bảo chắc là do tối qua cô ăn ít và ngủ muộn, đói quá nên mới bị vậy, cô bảo chỉ cần ăn chút gì là sẽ ổn thôi, nhưng chỉ một lúc sau cô bị ngất. Đại vội vàng đưa Lan vào bệnh viện, kết quả chẩn đoán khiến Đại sững sờ: Lan bị nhồi máu não, cho dù có cứu được thì bệnh nhân cũng sẽ bị nằm liệt giường cả đời, sẽ trở thành người thực vật.
|
Ảnh minh họa.
|
Nghe tin này, Đại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình là một màu đen, suýt chút nữa anh ngã quỵ xuống, anh gào khóc: “Chúng tôi sắp tổ chức đám cưới rồi, bằng mọi cách bác sĩ nhất định phải cứu cô ấy!”, Đại đau khổ khẩn cầu, thực tế các bác sĩ đã cố hết sức để cấp cứu cho Lan, mặt khác họ cũng liên hệ với các bác sĩ chuyên ngành ở tuyến trên.
Trong những ngày cấp cứu đó, mỗi ngày Lan đều phải truyền mười mấy bình dịch, chỉ nhìn máy điện tâm đồ mới biết là cô vẫn còn sống, Đại túc trực 24 giờ bên ngoài phòng bệnh của người yêu. Bác sĩ phá lệ cho anh vào phòng bệnh thăm cô, Đại cố nén đau thương, anh không ngừng nói với người yêu đang bị hôn mê: “Em tỉnh lại đi, em không thể đi như thế được, chúng ta đã hứa sẽ cùng chung sống bên nhau cả cuộc đời này rồi mà…”, nhìn tình cảm sâu sắc và sự chăm lo của Đại dành cho người yêu khiến cho các bác sĩ, y tá đều cảm động, không ai cầm được nước mắt.
“Khi các bác sĩ tuyến trên cũng nói tôi nên “chuẩn bị hậu sự”, tôi không kìm được nước mắt, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ khóc nhưng lần đó tôi đã khóc cạn hết nước mắt”, Đại nói.
Một lần, hai lần, ba lần các bác sĩ liên tục thông báo Lan chuẩn bị ra đi. Ở lại bệnh viện chữa trị, chỉ riêng tiền viện phí 1 ngày đã vài triệu, chưa đến 1 tháng Đại đã tiêu hết số tiền tích lũy của mình, ngoài ra anh vẫn còn phải vay mượn thêm của bạn bè.
“Chỉ một câu, chỉ cần tim cô ấy vẫn chưa ngừng đập thì tôi quyết không từ bỏ”…
Nhiều năm trước, có một anh nông dân tên Đại yêu say đắm cô gái làng bên. Vẻ trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao dáo thon thả của Lan đã làm trái tim Đại rung động. Tình yêu chân thành đã khiến trái tim hai người như thăng hoa, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện không may như thế này. Sự kiên trì không từ bỏ hy vọng của Đại đã giúp Lan đã giữ lại được tính mạng sau hơn một tháng chữa trị.
Chăm sóc người bệnh sống thực vật không hề đơn giản chút nào, để bổ bồi cho Lan, Đại đã nghĩ ra một cách. Mỗi bữa anh đều ninh thật kỹ canh cá, canh gà, đến bữa ăn anh múc canh ngậm ở miệng mình, rồi sau đó dùng miệng mình mớm từ từ sang miệng Lan, để cho cô ăn được chút canh anh đã phải tốn rất nhiều công sức.
Một ngày tháng 11 năm ngoái, Đại đang xoa bóp cho Lan như thường lệ, khi anh xoa bóp chân cho cô, anh cảm nhận được ngón chân cô hơi động đậy, việc này khiến anh mừng rơi nước mắt. Hạnh phúc của anh thật đơn giản. Anh vui đến phát khóc khi ngón chân của người anh yêu đã có thể cử động nhẹ được. Một thời gian rất dài anh thường xuyên nâng chân người yêu lên để nói chuyện. “Em có đói không, nếu đói hãy cử động ngón chân nhé!”, “Em có khát không, nếu khát thì hãy cử động nhẹ ngón chân để anh biết nhé!”, “Em có muốn ra ngoài đi dạo không, nếu muốn thì hãy cử động ngón chân nhé!”… Bạn bè họ hàng đến thăm khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy thương cảm và rơi lệ.
Mặc cho gia đình, bạn bè ngăn cản, Đại vẫn kiên quyết đi đăng ký kết hôn với người con gái anh yêu, anh không cần biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, anh chỉ cần ngày ngày được chăm sóc cho Lan là anh thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và hạnh phúc lắm rồi. Cuối cùng, ngày 11 tháng 3 năm nay (2013), Đại đã nhận được giấy đăng ký kết hôn, bức ảnh cưới anh tự xử lý trên máy tính được phóng to treo ở giường bệnh của cô.
Có lẽ tình yêu chân thành và kiên định của Đại dành cho Lan đã khiến ông trời cảm độ. Đầu tháng 4, vợ anh đã mở mắt, tuy đầu vẫn chưa cử động được nhưng con ngươi có thể di chuyển qua lại. Kỳ tích, đây thật sự là một kỳ tích! Khi các bác sĩ trước kia khám lại cho Lan đã không ngừng thốt lên: “Thật không ngờ cô ấy có thể hồi phục lại được như thế này, có lẽ tình yêu của chồng cô ấy đã làm ông trời cảm động!”.
Đại nói: “Tôi đi làm vất vả bao nhiêu năm nay, trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng chúng tôi cũng được ở bên nhau, kết quả thì sao chứ, chỉ một căn bệnh hiểm nghèo đã làm tôi tiêu tốn hết sạch tiền, và vẫn còn mắc nợ một khoản tiền lớn. Nhưng tôi vẫn còn hai bàn tay, món nợ kia tôi sẽ đi làm và trả dần, tôi đã hứa với cô ấy chúng tôi sẽ làm đám cưới, chụp một bức ảnh cưới thật đẹp, hiện giờ cô ấy đã có thể mở mắt được rồi, tôi chỉ hy vọng giấc mơ của chúng tôi sẽ nhanh chóng thành hiện thực, để đám cưới của chúng tôi sẽ được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.”