Tôi hơn cô ấy 9 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 5 năm thì chia tay. Cô ấy bảo là do tôi già, không hiểu được tâm lý người trẻ như cô ấy, khiến cô ấy phải... cặp bồ. Sau ly hôn, tôi suy sụp mất một thời gian dài. Mỗi cuối tuần, tôi đều tới đón con đưa đi chơi (cô ấy giành quyền nuôi con), vợ chồng gặp nhau lạnh lùng như người dưng. Thế nhưng vài năm gần đây, cô ấy bỗng dưng thay đổi. Cô ấy đã chia tay người đàn ông kia, nhiều lần bày tỏ sự hối hận về lỗi lầm đã qua, bóng gió bắn tin muốn quay về với tôi.
Trong thâm tâm, tôi vẫn còn yêu cô ấy, cũng muốn tha thứ, nhất là để con có một gia đình. Thế nhưng, tất cả những người từng biết chuyện của tôi, đặc biệt là gia đình đều ngăn cản, nói rằng tôi đâu đến mức phải chịu nhục, hèn như thế, chắc gì cô ấy sẽ không lừa dối tôi thêm lần nữa... Mỗi lần bị mọi người chê cười, lòng tôi rất khó chịu, ký ức cũ ùa về, lại thấy hận cô ấy. Tôi không biết phải quyết định thế nào nữa - Nguyễn Văn Long (Hà Nội).
|
Ảnh minh họa. |
Anh Long thân, nếu chỉ nhìn vào lỗi lầm của một ai đó và cho rằng, chắc gì sẽ không tái phạm... thì có lẽ những người mắc lỗi đều phải mang nỗi mặc cảm tới hết cuộc đời. Nếu thực sự chị đã nhận ra sai lầm của mình, thì sau những vấp váp, chị sẽ biết trân trọng hơn những gì đã mất chứ không phải là "ngựa quen đường cũ" đâu anh.
Giả sử chị chưa thay đổi, thì chị đâu cần phải bày tỏ sự hối hận, rồi bóng gió việc tái hợp với anh làm gì. Quan trọng là lòng anh cảm thấy thế nào thôi anh ạ, nếu anh vẫn còn yêu chị và muốn tha thứ thì đừng quá quan tâm tới dư luận, bởi không ai có thể thay anh sống hộ cuộc đời anh.
Còn chuyện nhục hay hèn, thì lẽ nào việc tha thứ cho một ai đó lại đồng nghĩa với điều ấy? Khi anh có được cuộc sống hạnh phúc thì dư luận sẽ tự lắng thôi.