Bỏ chồng hai tuần đã muốn lấy chồng mới

Google News

Nhưng sau ly dị 2 tuần, tôi chuyển vào miền Nam sinh sống. Thật tình cờ vì khi ấy tôi lại gặp lại anh, người tình đầu tiên của tôi...



Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, không bịa đặt chút nào vì chỉ có những người trong hoàn cảnh của tôi mới thật sự hiểu được. Tôi không viết ra đây để bao biện cho mình, cũng không phải để người khác bênh vực mình, chỉ mong được vơi đi nỗi lòng và có thể ai đó sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi.

Tôi đã từng ước có một mái ấm hạnh phúc với người tôi yêu thương. Và người đàn ông tôi chọn lấy làm chồng cũng chính là người tôi yêu nhất. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến nhanh và viên mãn nhưng nào ngờ, hôn nhân không như mong đợi. Tôi thất vọng hoàn toàn về cái gọi là hôn nhân, cái gọi là người yêu thương mình hết lòng. Anh hoàn toàn thay đổi so với trước kia, anh đã không còn yêu tôi, không còn ân cần quan tâm tôi nữa. Ngược lại, anh trở thành một gã đàn ông vũ phu chưa từng thấy, đánh đập vợ con. Cơm áo gạo tiền anh mang đi hết để lô đề nhưng anh luôn nói, đó là tiền do anh làm ra nên anh muốn làm gì thì làm.

Gia đình tôi từ khá giả giờ bần cùng, tiền cũng không có trong tay. Tôi không có đồng nào dự trữ, tới khi ốm đau cũng không có tiền khám bệnh. Tôi mang bầu nhưng bị anh hành hạ quá, sốc về tinh thần quá nên tôi đã sảy thai lúc nào không hay. Tôi càng chua xót hơn, nghĩ lại ước mơ gia đình, mái ấm êm đềm mà xót lòng, chảy nước mắt. Anh đã thay đổi hoàn toàn, người đàn ông tôi yêu biến thầnh con quỷ dữ, chuyên đánh đập vợ con, anh không còn là chồng của tôi nữa.
 Gia đình tôi từ khá giả giờ bần cùng, tiền cũng không có trong tay. Tôi không có đồng nào dự trữ, tới khi ốm đau cũng không có tiền khám bệnh. (ảnh minh họa)
Tôi âm thầm chịu đựng, làm lụng vất vả có tí vốn để ra để tính chuyện ly hôn. Vì tôi nghĩ, nếu như tôi bỏ được anh, tôi phải ra ngoài sống, bươn trải một mình, cuộc sống cực kì bế tắc. Và thật may, anh đã kí vào đơn ly hôn, thế là coi như tôi được giải thoát. Tôi không hận thù người cũ, vì ly hôn là xong, cũng không nên dằn vặt, không nên thù hằn nhau làm gì. Cuộc sống sau này mỗi người mỗi hướng, không ai phụ thuộc tới ai.

Nhưng sau ly dị 2 tuần, tôi chuyển vào miền Nam sinh sống. Thật tình cờ vì khi ấy tôi lại gặp lại anh, người tình đầu tiên của tôi. Thời gian anh đi lấy vợ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như hai người bạn. Nhưng dần dần, chúng tôi cũng thưa nhất là khi tôi đi lấy chồng. Anh có vợ, có con nhưng họ đã ly dị, tôi cũng chỉ nghe anh nói lại rằng họ không hợp nhau. Chúng tôi hàn huyên, ôn lại kỉ niệm xưa và cảm thấy hai người rất hợp nhau.

Khi đó, anh đang có một cửa hàng nhỏ, anh nói muốn tôi vào đó phụ bán cùng anh vì cũng làm ăn được. Và rồi, tôi đồng ý vì thật may, tôi cũng chưa có việc. Thời gian ấy, chúng tôi cảm thấy gần gũi và tình cảm lại sinh sôi, tôi và anh lại thấy cảm mến nhau. Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới’, chúng tôi cảm thấy cần đến bên nhau, cần chăm sóc cho nhau vì dù sao cả hai cũng từng yêu nhau rồi. Thế là tôi quyết định gật đầu khi anh nói muốn lấy tôi làm vợ.

Tôi biết sau thời gian dài xa cách, có thể anh cũng thay đổi nhưng những gì trước mắt khiến tôi rung động. Nhất là ở nơi xa xôi này, tôi cần một người nương tựa, nên tôi đã đánh liều với anh. Tôi vẫn hi vọng ông trời không quá ngược đãi tôi, sẽ không khiến tôi mệt mỏi, đau khổ hay thất vọng về hôn nhân, ít nhất là trong vài năm đầu này. Tôi và anh đã là một gia đình, mọi người đừng trách cứ tôi nhé, vì hôn nhân như canh bạc mà tôi chính là người đang chơi canh bạc ấy, thắng thua do trời định.

BÀI LIÊN QUAN

Theo Khám Phá

Bình luận(0)