Mặc dù đã có ba đứa con lớn nhưng anh vẫn quyết tâm sẽ sinh thêm con để có người nuôi dưỡng, thờ phụng nếu cuộc sống có bất trắc. Nhưng anh không ngờ ý định này sẽ không thực hiện được.
Cơm nước xong xuôi, chị bê mâm bát ra giếng rửa, còn anh đi kiểm tra chuồng bò. Con bò cái sắp đến ngày đẻ nên có vẻ khó chịu. Anh phủ thêm rơm vào chuồng và lấy tấm nứa quây thêm vào vách tránh gió lạnh. Lúc quay ra thì đã thấy chị rửa xong bát đũa rồi. Anh lột phăng cái áo may ô, múc nước giếng xối ào ào. Anh gọi với vào trong nhà: “Mẹ nó ơi, lấy hộ tôi bộ quần áo để thay nhé!”. Chị chạy ra hè cửa, cằn nhằn: “Trời đang chuyển, sao anh không mang nước vào nhà tắm mà tắm ngoài trời thế để cảm à?”. Anh cười hề hề đáp: “Mẹ nó nhìn xem cơ thể tôi cường tráng thế này, tắm ngoài trời tí ốm sao được”. Chị nhăn mặt bỏ vào nhà, nghĩ thầm: “Hôm nay còn đi tắm, còn khoe sức khỏe, chắc quyết tâm lắm rồi đây”.
8h tối, chị đang xem TV, anh liền ra ngồi cạnh. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ khiến chị cười thầm trong bụng. Ngồi nửa tiếng, anh bảo: “Muộn rồi, đi ngủ thôi. Xem nhiều tốn điện lắm”. Chị miễn cưỡng tắt TV theo anh vào buồng. Chị tìm màn để chuẩn bị mắc thì anh gàn đi: “Không cần mắc màn. Phải có không gian thoáng rộng chiến đấu nó mới hăng chứ. Màn mùng vướng chết được”.
|
Ảnh minh họa.
|
Anh vội vã với tay tắt công tắc đèn. Không gian tối sầm lại, chỉ phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ vào phòng. Trong bóng tối, chị hỏi: “Thế anh quyết tâm làm đứa nữa thật đấy à!”. “Làm đứa nữa chứ còn hỏi thật với giả cái gì. Mà đã đi tháo vòng ra chưa đấy. Bảo đi tháo rồi mà còn không tháo là không được với tôi”, anh hỏi giật. “Tháo rồi. Gớm nó chả vụn ra rồi ấy. Bác sĩ ở trạm xá bảo phải thay vòng định kỳ, thế mà mình để cả mười mấy năm nay không thèm sờ đến”, chị đáp.
Anh để chị nằm ngả người ra rồi chuẩn bị cởi cúc. Chị nhỏm lên lấy ở dưới gối một gói đưa cho anh. Chị bảo: “Bác sĩ bảo tháo vòng xong phải chờ một thời gian, không nên có em bé luôn đâu. Họ phát cho cái này”. “Lại còn thế nữa. Tôi không dùng. Cô không nhớ hồi trước bọn phụ nữ xã mò đến phát cho tôi cả đống đấy à. Lúc đấy còn cho thằng Mía, con Mật, con Miến thổi lên làm bóng chơi. Đàn ông đàn ang sao phải dùng, như đeo gông vào thế ai chịu nổi. Chả hiểu nó tạo ra cái trò này để làm gì”, anh cằn nhằn, “Mà còn phải chờ đến bao giờ. Sao cô không đi tháo từ sớm đi”. “Ơ, sao bây giờ anh lại quay sang trách em. Anh lúc nào cũng không muốn dùng biện pháp bảo vệ nên em cứ phải đeo vòng. Từ hôm qua anh mới có ý định sinh thêm nên sáng nay em đi ngay còn gì”, chị đấu dịu.
Anh và chị đã có ba đứa con lớn. Thằng Mía đã đi đại học trên thành phố sắp tốt nghiệp, con Mật cũng lên đó học trung cấp năm vừa rồi. Còn con Miến thì đang học cấp ba trên trường huyện nên ở nội trú luôn trên đấy. Nhà chỉ có hai vợ chồng với nhau. Từ tối qua, anh đột nhiên bàn với chị việc có thêm em cho ba đứa. Chị nghi ngại chuyện cha già con cọc vì cả anh lẫn chị đều đã lớn tuổi. Nhưng anh khăng khăng nói: “Giờ tai nạn rồi bất trắc thì nhiều. Người chết như rươi, hàng ngày không xem báo nghe đài đấy à. Không đông con nhiều cháu thì sau này lấy ai phụng dưỡng, thờ cúng. Thằng Mía con Mật ở trên thành phố xe cộ ầm ầm, giao thông hỗn loạn, bố ai mà biết thế nào. Mà chả nhẽ cứ giữ rịt ở nhà không cho đi học”. Chị biết tính anh gia trưởng nên cũng đành thuận theo, nhưng trong lòng cũng vẫn còn nhiều khúc mắc.
Chị nằm xuống, chờ đợi. Anh vẫn ngồi im trong bóng tối. Mãi chị mới phá tan không khí im lặng: “Hay là thôi mình đừng sinh thêm nữa. Mai em lại đi đặt cái vòng khác. Hôm nay lúc đi về trên đường gặp chị Bòng chủ tịch hội phụ nữ, biết em đi cởi vòng, chị ấy khuyên em về động viên anh đi triệt sản đấy”. Sẵn đang bực bội, anh gầm lên: “Sư nhà nó chứ. Triệt, triệt cái con khỉ ấy. Bảo nó về mà triệt cả nhà nó đi”. “Ô hay, người ta có ý tốt, mình không làm thì thôi, sao anh phải nặng lời thế”, chị nói.
Anh hậm hực nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán. Anh lẩm bẩm: “Hồi xưa người ta đẻ ầm ầm cả mấy chục đứa liền có làm sao. Như cụ, như ông, như bà nhà mình đây này. Bây giờ hở ra một tí là cấm với đoán, tuyên truyền với cả vận động. Mệt bỏ mẹ”. Chị lại phân trần: “Anh Hoạch quản lý thư viện xã, anh ấy làm tốt nên sắp tới được cử đi học bổ túc lên cao. Khi nào xong về sẽ nhận vị trí cao hơn. Mà công nhận anh ấy nhiệt tình chu đáo lắm". “Nhiệt tình chu đáo với cô cơ à, hay có tình ý gì với nhau mà tôi không biết. Mà sao cô biết thằng cha ấy sắp đi học. Nắm rõ lịch trình của nhau quá nhỉ”, anh dài giọng. “Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Hồi con Miến thi lên trường huyện, cũng nhờ anh ý tạo điều kiện cho nó mượn sách ôn tập mới thi đỗ. Còn em cũng thỉnh thoảng cùng mấy chị tạt qua thư viện, xin anh ý báo về cho anh đọc còn gì, nếu không thì lấy đâu ra. Người ta tốt mà anh cứ nghĩ linh tinh", chị giải thích. “Vâng, tôi nghĩ linh tinh. Đã thế lứa lợn sắp tới đếch xuất cho nhà thằng ấy nữa, để xem thế nào”, anh thách thức. “Thế không xuất cho nhà anh ấy thì xuất đi đâu?”, chị hỏi. “Xuất đâu thì xuất, miễn không phải nhà nó”, anh nói cùn.
Chuông điện thoại của anh reo vang. Anh nhỏm dậy nghe máy. “Hả cái gì. Thật á. Thế có chết không. Sao mày lại bất cẩn thế hả con. Sao mày không đeo cái bao vào. Giờ phải làm thế nào. Rồi. Mai mày về đây rồi tính”. Buông máy, anh vội vã thông báo cho chị: “Thằng Mía nó điện về, bảo người yêu nó dính bầu rồi. Nó đòi cưới vợ luôn”. Chị ngồi phắt dậy, hốt hoảng: “Sao lại thế được chứ. Đấy tại anh không dặn dò nó kỹ lưỡng. Bây giờ bọn trẻ nó sống bừa bãi lắm. Phải làm thế nào bây giờ chứ”. “Thì cho bọn nó cưới chứ làm sao. Còn bốn tháng nữa nó tốt nghiệp ra đi làm cũng có thể nuôi vợ con được rồi. Mai nó về thì bàn", anh đáp.
Chị lại nằm xuống, mông lung suy nghĩ. Hai vợ chồng nằm ngẫm nghĩ, không ai nói với ai lời nào. Đến nửa đêm, anh vòng tay sang người chị, khẽ nói: “Thôi chuyện ngày mai để mai tính. Kiểu này chả làm thêm đứa nữa được rồi. Có cháu đến nơi mà còn sinh con thì thiên hạ họ cười cho. Biết thế hôm nay chả cần tắm giếng làm gì, cứ bẩn như mọi hôm cho xong. Đã trót tắm rồi thì đành dùng cái gói này vậy, không thì phí”.
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU: