Sinh nhật lần thứ mười của con gái cũng là chừng ấy năm vợ chồng chị ly thân. Mỗi lần con gái nhắc đến cha, chị lại giận phừng phừng, chửi toáng. Mối hận ấy lại được dịp trào lên cách đây một tuần, khi chồng chị về quê đơn phương ly hôn.
Trước đây, hai người cùng làm công nhân, ở trọ, phát sinh tình cảm với nhau. Sau khi cưới, chị mang thai nên về quê mẹ chờ ngày sinh nở. Anh phải lòng một cô gái khác và thật sự yêu thương cô gái ấy. Anh về nhà thú thật mọi chuyện cho chị biết, cả việc cô ấy đang mang thai. Lúc đó, chị mới sinh con được ba tháng. Gần như hóa điên, chị bỏ ăn, suốt ngày khóc lóc, chửi bới, than vãn. Chị gửi con gái lại cho bà ngoại, lên thành phố, tìm tình địch để đánh ghen. Cay đắng là trước mặt rất đông người, anh hùng hổ tuyên bố, xưa nay chưa bao giờ yêu chị. Anh ta còn ngoa ngoắt: "Là cô dụ dỗ tôi, gài bẫy dính bầu để ép tôi cưới". Chị đau đớn, tổn thương trước những lời nói như xát muối vào lòng của chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Được người thân trong gia đình động viên, chị dần nguôi ngoai, để con gái cho bà nội nuôi, lên thành phố làm công nhân, gửi tiền về phụ bà nuôi con. Dù vậy, chưa bao giờ chị quên mối hận chồng. Chị không tiếc tiền điện thoại để nhắn tin, gọi điện hỏi thăm người quen này, bà con kia về cuộc sống riêng của chồng. Chị hả hê vui sướng khi họ cho biết, chồng chị giờ thất nghiệp, ở nhà vợ nuôi. Rồi chị lại buồn bã khi nghe nói, chồng chị giờ đã lên làm quản lý cho một hãng nào đó. Thi thoảng, chị còn đổi số điện thoại mới, nhắn tin tình tứ chọc phá chồng cũ để vợ chồng họ xào xáo.
Những khi nhà chồng có giỗ chạp, chị ăn diện đẹp đẽ, trêu ngươi vợ nhỏ của chồng. Chị tự hào: “Dù sao tôi cũng là vợ chính thức, có hôn thú đàng hoàng, nó chỉ là con đĩ cướp chồng người khác. Dù có con, nó cũng chẳng có danh phận”. Đó cũng là nguyên nhân chị khư khư giữ tờ giấy đăng ký kết hôn như một bảo vật. Chị cho rằng, giá trị cuộc hôn nhân của chị nằm ở tờ giấy ấy. Lần nào đám giỗ chưa xong, cô vợ trẻ của chồng chị cũng nước mắt ngắn dài bắt xe lên thành phố ngay. Mẹ chồng thương con gái chị nên cũng về hùa với chị, nặng lời với cô con dâu hờ. Nhưng, có một sự thật chị không biết, là bà vẫn âm thầm quan tâm con trai. Chị không biết máu mủ, ruột rà chẳng thể bỏ nhau. Mẹ chồng sợ chị bắt mất cháu nên trước mặt chị luôn làm ra vẻ quý trọng chị như một cô con dâu tuyệt vời.
Những năm qua, vì dùng dằng chuyện ly hôn mà chồng chị và cô vợ trẻ kia nhiều lần cơm không lành canh không ngọt. Chị đay nghiến: “Đừng mơ con này sẽ ly hôn để con của nó có khai sinh cha mẹ đầy đủ. Con của tao mà không có cha thì con của nó cũng phải vậy”. Chị cương quyết không chịu ly hôn. Thuyết phục chị mãi không được, anh đã về quê, đến tòa án huyện đơn phương xin ly hôn.
Anh gọi điện thông báo mình đã làm xong thủ tục ly hôn, nếu chị không về, tòa sẽ phán quyết theo quy định pháp luật. Chị lại một lần nữa hóa điên, gào khóc, chửi bới. Chị bảo anh là thằng đốn mạt, thằng đê tiện đã làm khổ cả đời chị. Cuối cùng thì tờ giấy kết hôn bao năm chị gìn giữ cũng chẳng còn tác dụng gì. Trước giờ, chị vẫn luôn ôm ấp hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chán cô vợ trẻ mà quay về với mẹ con chị. Chị luôn tin câu nói: “Cáo chết ba năm cũng quay đầu về núi”. Nghe những tâm sự của chị, tôi không khỏi xót xa, vừa thương, vừa giận một người đàn bà yêu đến mê muội, mù quáng.
Gần ngày giỗ ông nội, con gái gọi điện tỉ tê dặn dò: “Mẹ ơi! Mẹ nhớ về quê với con”. Chị hét lên trong điện thoại: “Mày ngu vừa vừa thôi. Người ta ly hôn mẹ rồi, mày còn biểu tao vác mặt về đó cho mang nhục à? Tao đâu phải dâu con gì mà về. Từ nay tao cắt đứt mọi quan hệ với dòng họ bên nội nhà mày, biết chưa?”. Chửi chồng chán, chị quay sang chửi con. Chị bảo, chính vì sinh ra nó nên cuộc đời chị mới thảm hại. Nếu không có con, giờ chị đã có thể dễ dàng tìm cho mình một mái ấm mới. Tội nghiệp con bé, chỉ mới mười tuổi nhưng đã không biết bao lần rơi nước mắt vì những lời nhục mạ, chửi bới của mẹ. Chị hận chồng nên trút giận lên đầu con. Chị không biết, chính chị đang làm tổn thương con gái mình.
Mười năm không hề ngắn, sao chị vẫn không chịu quên đi cuộc hôn nhân dang dở ấy? Phải chi chị đừng vịn vào tờ giấy kết hôn để nuôi hy vọng suốt mười năm qua thì chị đã không phải đau khổ, thất vọng như vậy. Phải chi chị mạnh mẽ và dứt khoát để một lần chia tay, giờ có lẽ chị và con đã có một cuộc sống bình yên. Phải chi chị hiểu, con gái nhỏ của chị không hề có tội trong chuyện này, chỉ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân “chết yểu” để biết yêu thương con hơn...