Đức cao vọng trọng nhưng nào ngờ anh cũng chỉ là gã “dê già” gặp tôi không phải để mua nhà mà vì “chuyện ấy”.
Dưới đây là câu chuyện nhớ đời của Mỹ Loan (môi giới tại TP.HCM), trong 1 lần tiếp vị khách hỏi mua biệt thự biển.
|
Làm môi giới không phải lúc nào cũng gặp khách tử tế. |
Hồi đó, tôi đang bán biệt thự nghỉ dưỡng, mỗi căn giá trên dưới triệu USD. Người mua là những đại gia thứ thiệt. Phải bằng cách trực tiếp hoặc tiếp cận qua sự giới thiệu của người có vị thế, có chức vụ thì việc tiếp cận với khách mới dễ dàng hơn.
Tôi đi event nhiều, rồi vô tình gặp anh ta tại Hà Nội. Qua vài câu chuyện xã giao, anh nói tôi là cô gái anh ta rất ấn tượng. Thấy tôi sống ở Hà Nội, nên muốn nâng đỡ, giúp cho tôi mối quan hệ để dễ làm ăn hơn.
Nghe chỉ biết vậy thôi, chứ tôi chả tin, vì mới gặp mà đã nói nghe hoành tráng, hứa hẹn đủ điều. Biết đâu, đó chỉ là cái mồi nhử tôi vào tròng mà anh ta đặt sẵn. Nghĩ vậy thôi, và rồi cũng đến cái đêm định mệnh ấy, tôi nhìn rõ mặt thật 1 con người.
Buổi tối đó, tôi bay về Sài Gòn, ở được 2 hôm. Ở Sài Gòn đâu có nhà, chỉ ở khách sạn rồi làm việc, xong rồi ra lại ngoài kia. Anh ta, tối đó cũng mới công tác bên châu Âu về và hẹn tôi đi ăn tối. Tôi bận nên từ chối, thì anh hẹn đi uống vài ly. Đang giai đoạn stress công việc, gặp người từng trải để chia sẻ cũng tốt, tôi nói ok.
Thế là gặp nhau ở khách sạn Caravelle, lầu 9. Chỗ này tôi cũng hay đến, uống ly margarita, nghe nhạc và xem người ta đến nhảy salsa. Phải thừa nhận mỗi lần gặp anh này là có nhiều thông tin hữu ích, thực tế và cũng học hỏi nhiều điều hay. Nên việc có mối quan hệ như thế cũng tốt, ngoại trừ cái vụ kia.
Tôi đến điểm hẹn như bình thường, mặc đồ theo kiểu bụi bụi, không hở hang gì, mà cái phong cách tôi thì cứ luôn tự tin, bất cần và hoang dã sao sao đó. Có thể, đó là lí do mà tôi thu hút người khác chăng?
Tôi và anh ta ngồi đối diện, nhưng sau khi anh ta nghe điện thoại và trở lại, thì anh ngồi ghế gần tôi. Tôi thấy nghi rồi. Bắt đầu anh ta kể chuyện Âu, Mỹ đủ thứ và quay về Việt Nam, về việc ngày mai anh có một cuộc gặp rất quan trọng với ông chủ tịch này, tổng giám đốc kia… Những người này, nếu em được anh dẫn đi theo làm việc sẽ cho em nhiều cơ hội...
Nói tới đây thì tay anh ta lần mò để ngay cái chân tôi rồi. Anh ta bắt đầu sờ lên tới cái đầu gối xoay xoay, tôi thấy cái mặt anh ta phê phê ra và tiếp tục nói, nếu e "đồng ý" với anh, thì anh sẽ giúp em để đưa em lên, chứ anh thấy em làm cực khổ quá…
Diễn biến cái tay mà để lên cái đầu gối kiểu đó là tôi không chấp nhận. Tôi kéo tay anh ra và tréo cái chân ra xa nữa. Tôi ngồi chỉ một bên mông mới đưa cơ thể ra xa được.
Tôi nói với anh ta rất bình tĩnh, thực sự anh là người từng trải, nếu anh giúp em có nhiều mối quan hệ trong công việc em rất cảm kích anh. Có thể anh thấy em nay đây mai đó, không nhà cửa, rồi anh nói "giúp đỡ". Thật sự em làm nghề này vì đam mê và theo đuổi một cách nghiêm túc. Không có gì mệt nhọc, em không có phải loại người dễ dãi, ham danh lợi mà trao đổi, dựa dẫm nịnh bợ ai đó để được danh lợi.
Em cũng không đồng ý hành động vừa rồi của anh. Em gặp anh vì em nghĩ đây là mối quan hệ nghiêm túc không phải vì này kia, sẵn em nhấn mạnh lại lần nữa, sau này nếu có gặp lại, anh vui lòng tôn trọng em. Bữa nay em thấy không còn hứng thú gì để ngồi tại đây nữa.
Tôi đi về trước và anh ta kịp xin lỗi, vì ngồi trước em anh không kiềm chế được hành động... Trên đường về lại khách sạn ngủ để mai ra lại Hà Nội, tôi nghĩ đúng là thân gái dặm trường, ngoài kia cũng thế và trong này cũng thế. Mỗi ngày phải thực sự minh mẫn để đối mặt với cám dỗ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng bù lại tôi càng mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.
Con gái không gốc gác, không ai chống đỡ, mà muốn đi đường thẳng để tới đích không có gì là dễ dàng. Chỉ có đam mê, nghiêm túc và tôn trọng nghề mình làm, mới đi được tự tin, vượt qua mọi trở ngại để chinh phục thử thách!