Phấn khởi mang siêu xe cả tỷ về tặng vợ, ngờ đâu cô ấy chẳng buồn liếc mà còn đòi ly hôn

Thấy tôi về, cô ấy chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Tôi vô tâm không nhận ra, vui vẻ đưa hoa cho cô ấy rồi nắm tay kéo vợ ra sân khoe chiếc xe tôi muốn tặng.

Hôm qua là sinh nhật vợ tôi. Tôi bận quá mãi đến khi cậu thư kí nhắc tôi mới sực nhớ ra. Tôi quyết định mua cho vợ chiếc ô tô để cô ấy đưa con đi học, đi siêu thị hoặc đi chơi tùy cô ấy thích. Phụ nữ hiện đại cũng nên biết lái xe mới được.
Tôi còn phải tiếp đón khách hàng quan trọng nên bảo cậu thư kí đi mua cho tôi cái ô tô tầm 1 tỷ, phù hợp với sở thích của cánh chị em phụ nữ, kèm thêm bó hoa hồng đỏ là loại hoa vợ tôi yêu thích.
Tôi tiếp khách xong thì cậu ta cũng mang xe và hoa về, tôi phấn khởi lái xe mới, ôm hoa về tặng vợ. Đến nhà cũng gần 11 giờ đêm. Nhà cửa im lìm quá, điện đèn tắt hết cả, lẽ nào vợ tôi đã ngủ?
Phan khoi mang sieu xe ca ty ve tang vo, ngo dau co ay chang buon liec ma con doi ly hon
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng tôi là ước mơ của biết bao người. (Ảnh minh họa) 
Vào bếp tôi ngỡ ngàng thấy vợ ngồi như tượng đá bên mâm cơm đã nguội ngắt. Thấy tôi về, cô ấy chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó tả. Tôi vô tâm không nhận ra, vui vẻ đưa hoa cho cô ấy rồi nắm tay kéo vợ ra sân khoe chiếc xe tôi muốn tặng.
Nhưng vợ tôi chẳng buồn liếc chiếc xe một cái, cô ấy rụt tay lại, cúi đầu lí nhí: "Chồng ơi, mình ly hôn được không?". Tôi còn tưởng mình nghe nhầm cho đến khi cô ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc và rành rọt nhắc lại từng chữ.
Tôi lắp bắp hỏi cô ấy tại sao. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng tôi là ước mơ của biết bao người khi mà tôi kiếm ra tiền, vợ tôi thảo hiền chăm con chu đáo, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Tôi càng không sa đà vào những cuộc vui bên ngoài, chỉ một mực chú tâm vào làm ăn mong tạo dựng tương lai tươi sáng cho các con.
Vậy tại sao cô ấy lại đột ngột đòi ly hôn? Tôi ráo riết hỏi thì vợ bảo cô ấy không thích cuộc sống như thế này. Cô ấy đã quá chán ngán cảnh mỗi ngày đều chờ chồng bên mâm cơm lạnh lẽo. Sáng tôi đi sớm, tối lại về muộn, thời gian tôi dành hết cho công việc. Cô ấy vui hay buồn, con ốm đau hay bệnh tật tôi vẫn chẳng có thời gian quan tâm. Ngay như tối nay cô ấy gọi cho tôi rất nhiều hi vọng tôi có thể về sớm chúc mừng sinh nhật mình nhưng tôi thậm chí còn chẳng nghe máy. 
Tôi bần thần rút điện thoại ra, không ngờ có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ vợ. Cũng do lúc nãy tiếp khách nên tôi để chế độ im lặng và không biết cô ấy gọi. Chuyện tối hôm nay là giọt nước làm tràn ly khiến cô ấy hạ quyết tâm muốn ly hôn.
Vợ tôi bảo chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần vợ chồng hòa thuận và cùng nhau chăm sóc con cái, cả nhà tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau là đủ. Sống với tôi như thế này cô ấy cảm thấy vô cùng buồn tẻ và cô đơn, có chồng cũng như không vậy.
Tôi hiểu tâm trạng của vợ nhưng bảo tôi bỏ hết sự nghiệp về chăm lo gia đình, tôi e là mình không làm được. Công việc là đam mê của tôi, công việc cho tôi tiền để tôi gánh vác gia đình, phụng dưỡng bố mẹ. "Em không thương con sao?", tôi hỏi vợ lần cuối. Cô ấy ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn của tôi: "Em không hạnh phúc thì con cũng chẳng vui vẻ gì". Cô ấy đã nói vậy, có lẽ tôi nên ly hôn phải không mọi người?
Theo Tổ Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)