"Em đã trao hết cho anh rồi, chia tay làm sao được”

Em hỏi: ”vì sao em không yêu họ?” thì cô ấy trả lời rằng: “Em đã phá thai rồi, yêu họ về thì họ đánh cho à? Em chỉ yêu mỗi anh thôi; thiếu anh em không thể nào sống được” ...

Em là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học, cô ấy mới tốt nghiệp dược sĩ, năm nay cô ấy 23 tuổi, bọn em yêu nhau được 2 năm. Cô ấy là mối tình đầu của em, mối tình mà đều xuất phát từ 2 phía. Bọn em quen nhau 1 cách tình cờ trên FB, khi cách đây 2 năm em là một học sinh lớp 12 có đăng 1 status ở trong trang confession của trường cô ấy, nội dung đại loại là muốn tìm hiểu về trường kia để thi vào. Tình cờ cô ấy đọc được và thấy em cùng quê nên cô ấy đã chủ động nhắn tin để tư vấn cho em rõ hơn về trường đó.
Lúc đó không hiểu tại sao với tư duy của 1 thằng học sinh đang học cấp 3 em đã vào FB cô ấy nhìn thấy ảnh của cô ấy chụp kỉ yếu, em thấy cô ấy thật xinh đẹp (thời gian này em vẫn xưng hô là chị em). Sau đó bọn em có thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau nhưng chủ yếu là trao đổi kiến thức và bài vở. Và rồi em đi thi đại học, em thiếu 0.25 điểm thì mới vào được trường đó. Vì vậy em theo nguyện vọng 2 ban đầu. Sau khi em thi đại học xong em nhắn tin và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn và cảm thấy bọn em rất hợp. Tuy ban đầu cô ấy có ngại về tuổi tác nhưng em đã thuyết phục cô ấy để cô ấy tự tin, thế là cô ấy bằng lòng yêu em.
Bọn em có gặp nhau ở quê (cô ấy về quê nghỉ hè) lúc gặp nhau buổi tối bọn em có hẹn nhau đi uống nước, và em rất có cảm xúc và cảm tình khi gặp cô ấy. Buổi gặp đầu tiên em có đề nghị muốn ôm cô ấy 1 lần và được cô ấy đồng ý. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi tối hôm đó cô ấy bảo với em là cô ấy không hề có cảm xúc gì với em vì cách đây 1 năm cô ấy cũng đã yêu 1 anh sinh năm 1992 được 1 thời gian và cũng đã chia tay được 1 thời gian. Cô ấy bảo là mình không có cảm xúc với con trai nữa.
Hôm đó em rất buồn và cảm thấy hơi có phần hụt hẫng, nhưng sáng hôm sau em qua nhà cô ấy 1 cách bất ngờ, gọi cô ấy ra và nói chuyện nhưng em khá thất vọng về khuôn mặt của cô ấy (nó không được như em tưởng tượng hay mong đợi, sáng hôm đó cô ấy không tô son, không make up để lộ ra khuôn mặt có 1 chút mụn và môi,… nói chung là em đã hơi thất vọng).
Bọn em nói chuyện 1 lúc và rồi em lên HN để học đại học, thời gian lên HN em gặp cô ấy nhiều hơn em mới lên HN ngu ngơ (1 chàng trai tỉnh lẻ). Cô ấy đã gặp và nói cho em nhiều điều để em đỡ bỡ ngỡ và bọn em hay đi chơi hay đi ăn uống cùng nhau, chỉ là ở những quán cơm bình dân, những buổi gặp nhau nói chuyện ở hàng trà đá vỉa hè nhưng cô ấy rất vui vẻ.
Thời gian qua đi và bọn em càng ngày càng yêu nhau hơn. Mặc dù cô ấy lớn hơn em 3 tuổi nhưng trong khoảng thời gian bọn em yêu nhau dường như không có 1 khoảng cách về tuổi tác nào là rõ ràng cả. Cô ấy cần 1 người có thể chở che và nói chuyện với cô ấy và em đã làm được điều đó, em cảm thấy mình cũng có thể chở che và tiến đến 1 mối quan hệ với cô ấy thực sự nghiêm túc. Bọn em đã thực sự hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực của mình. Lúc này khoảng tầm 6 tháng bọn em nói lời yêu nhau và cô ấy đã trao cho em cái quý giá nhất của đời con gái, em càng yêu thương cô ấy hơn (em nghĩ ở đây là do em đòi hỏi ở cô ấy và vì tin tưởng em nên cô ấy đã trao cho em).
Ảnh minh họa. 
Bọn em yêu nhau được 1 năm và em đã có cảm giác hơi mệt mỏi vì mỗi lần phải đi chơi về khuya. Bọn em đơn giản chỉ là đi hóng gió, uống trà đá, nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cũng đi uống cafe, xem phim… Mỗi lần em bảo là: “em ơi anh phải về thôi, muộn rồi” thì cô ấy lại xị mặt ra không cho em về, thế là em đành chiều cô ấy, ngồi nói chuyện với cô ấy đến 12h đêm mới về và lúc đó trong em bỗng có cảm giác nản.
Em cảm thấy sau mỗi buổi hẹn hò thật mệt mỏi và em không muốn tiếp tục với cô ấy nữa. Em nói ra cho cô ấy cô ấy rất buồn và em cảm nhận rõ được điều đó. Nhiều khi em còn sợ nếu mình chia tay không biết cô ấy sống ra làm sao, lúc nào cô ấy cũng nói rằng là: "Em đã trao hết cho anh rồi, chia tay làm sao được”. Nhưng rồi cô cũng đồng ý với quyết định của em và em biết cô ấy đã khóc rất nhiều, cô ấy khóc từ lúc ở quán nước rồi đến khi về nhà. Cô ấy bảo hình như là bị chậm kinh được 2 tuần và quyết định mua que thử thai. Tối hôm đó em thực sự sốc và sợ hãi khi cô ấy nói là mình có thai. Buổi tối hôm đó em đã thức trắng đêm để suy nghĩ trong đầu em toàn là mớ bòng bong. Một thằng sinh viên năm nhất không có gì trong tay, làm con gái nhà người ta có thai, tương lai 2 đứa sẽ đi về đâu?
Hôm sau em đã sang gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy, em đã đề nghị cô ấy là mình bỏ đứa bé, em mới là sinh viên năm nhất còn cô ấy mới là sinh viên năm thứ 4, bây giờ có con nuôi làm sao được rồi nó phải chịu khổ. Cô ấy không đồng ý, cô ấy bảo bây giờ cô ấy muốn giữ đứa bé lại đẻ ra và nuôi nó. Cô ấy bảo chắc bây giờ cô ấy phải nói với các chị của cô ấy thôi (mẹ cô ấy mất sớm) nhưng em đã không đồng ý, em cho rằng là đây là chuyện của bọn em và bọn em phải có cách tự giải quyết.
Em thuyết phục cô ấy và thêm 1 lần nữa cô ấy lại tin tưởng em; nhưng mọi chuyện không thuận tiện, cô ấy có nấm ở trong vùng kín và phải điều trị nấm mới có thể uống thuốc và để cái thai đi ra ngoài. Chi phí điều trị lên đến hơn 10 triệu mà ban đầu dự tính thì em chỉ có khoảng 2 triệu để phá đứa bé kia thôi. Thế là em gọi điện về cho mẹ đề cầu xin tiền để lo cho cô ấy nhưng mẹ em đã không cho. Trước hết em nói chuyện với mẹ thì mẹ em nói chả biết giải quyết như thế nào cả, em nói là em tự lo được nhưng mẹ em không cho bọn em vay tiền (gia đình em ở quê thuộc vào loại bình thường, cũng có thể nói là khá giả, nhưng mẹ em không chịu hiểu chuyện và nói chuyện rất chán đời). Bọn em hoang mang không biết xoay xở ở đâu thì cô ấy đã nhờ 2 người bạn của cô ấy giúp và đã chi trả được.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, cô ấy gầy rộp đi, xanh xao, em thương lắm, rồi bọn em đi làm thêm để trả nợ, nhưng em phải đi học và cô ấy đi làm phục vụ cho quán ăn. Trong thời gian này em đã không làm được gì cho ấy cả, cô ấy phá thai xong bọn em hết tiền, cô ấy còn không được ăn một bữa cơm hẳn hoi. May mà cô ấy thông minh và tháo vát nên được đi làm phục vụ. Còn em vì tính chất của học tập nên đã xa cô ấy 1 tháng trời. Trong khoảng thời gian này em vẫn hay nhắn tin và nói chuyện với cô ấy. Một thời gian sau bọn em trả nợ xong và lại yêu nhau như bình thường.
Trong 1 lần, em đã giấu cô ấy để đi chơi với 1 người con gái khác cũng gọi là đi chơi 1 cách thân mật, cô ấy phát hiện ra, tối hôm đó cô ấy đã khóc rất nhiều vì em, cô ấy còn dọa tự tử. Em biết cái điều cô ấy dọa kia trong lúc hoảng loạn là cô ấy có thể làm thật. Em sợ mất cô ấy, lo cho cô ấy và đã cầu xin cô ấy tha thứ cho em. Một lần nữa cô ấy lại tin tưởng và nghe lời em, bỏ qua cho em. Bọn em đã yêu nhau và cho đến hiện tại, em thương cô ấy lắm. Nhưng cái cảm giác kia nó lại xuất hiện trong đầu em một lần nữa, em lại cảm thấy mệt mỏi khi yêu cô ấy, đôi khi em lại mong muốn có mối quan hệ với người con gái khác. Bây giờ phải làm sao đây khi mà yêu không được chia tay cũng không xong. Đôi lúc em nghĩ mình còn trẻ, cần nhiều thời gian để trưởng thành và gây dựng sự nghiệp, chưa muốn lấy vợ sớm nhưng yêu cô ấy là em phải lấy vợ sớm.
Em hoang mang lắm ạ, có phải em quá vô trách nhiệm không? Cô ấy luôn được nhiều chàng trai để ý, em biết cô ấy có rất nhiều người có tiền có công việc ổn định để ý, theo đuổi. Đã từng có anh bạn cùng lớp đại học theo đuổi cô ấy 3 năm trời nhưng cô ấy không đáp lại. Em hỏi: "Vì sao em không yêu họ?” thì cô ấy trả lời rằng: “Em đã phá thai rồi yêu họ về thì họ đánh cho à? Em chỉ yêu mỗi anh thôi; thiếu anh em không thể nào sống được. Anh là tất cả những gì em có”. Em thực sự cảm thấy cô ấy yêu mình thật lòng, còn mình thì lại đang suy nghĩ cái gì trong đầu đây? Cô ấy mất mẹ sớm, nhà thì đông con, bố cô ấy lấy vợ 2 nhưng vẫn tần tảo để lo cho mấy chị em ăn học đến nơi đến chốn. Cô ấy nói có chuyện gì cô ấy đều nói với em. Cô ấy yêu em rất nhiều, yêu em cùng em trải qua mọi khó khăn mặc dù cô ấy đều có sự lựa chọn tốt hơn em rất nhiều, nhưng lúc nào cô ấy cũng luôn bên em mà em lại tỏ ra mình là người bạc bẽo, liệu có xứng đáng với tình cảm của cô ấy hay không?
Đôi khi em cũng không hiểu tại sao mình được một người con gái yêu thương và trao nhiều hy vọng về em đến thế. Em cảm nhận được rõ ràng cô ấy là một người con gái cực kì tốt, nhận thức được nhiều điều. Lúc bọn em đi bỏ con, em không suy nghĩ gì nhiều đâu, nhưng gần đây em có xem được 1 video trên FB và thấy mình vô trách nhiệm về việc mình đã làm thương con, thương cô ấy. Em chỉ mong cô ấy được hạnh phúc trọn vẹn, và em hiểu bên em cho dù có khó khăn hay gì đó nhưng cô ấy vẫn vui vẻ. Bây giờ làm sao để em yêu cô ấy một cách toàn tâm toàn ý, làm sao để em không bị quyến rũ, thèm muốn hay khao khát các cô gái khác đây?
Cách đây ít ngày em có nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình là càng này càng thấy chán cô ấy. Ban đầu cô ấy nghĩ em nói đùa; nhưng rồi cô ấy nhận ra và rồi lại đồng ý cho em chia tay. Cô ấy chỉ nói với em 1 câu: “anh vô trách nhiệm lắm”. Em chỉ nghĩ là mình nên thổ lộ suy nghĩ của mình về cô ấy. Em biết trong khoảng thời gian này cô ấy đang cực kì buồn về chuyện này, em không biết phải làm sao cả.
Em phải làm gì đây ạ? Em vô trách nhiệm quá, nếu có phải mắng mỏ hay nặng lời thì em cũng xin nghe các chuyên gia. Chuyên gia có thể dùng kinh nghiệm của mình để cho em một lời khuyên, một định hướng đúng đắn được không ạ? Chương trình hãy làm ơn giữ câu chuyện này cho mình em thôi, em không muốn câu chuyện này được phát sóng hay được đăng lên trang web đâu ạ. Vì em biết bố mẹ và những người quen của em cũng hay nghe và quan tâm đến chương trình.
Em nghe và biết đến chương trình từ khi còn là một cậu bé thi thoảng nghe lỏm được chương trình (do bố em bật). Bây giờ em là một chàng trai 20 tuổi và đang bị mắc trong mớ bòng bong này. Em rất mong nhận được sự tư vấn của các chuyên gia. Em biết các chuyên gia lớn tuổi hơn em nhiều, em thực sự rất mến mộ và muốn được tiếp thu các ý kiến của chuyên gia trong chương trình. Chúc chuyên gia có nhiều sức khỏe. Em cảm ơn chuyên gia rất nhiều.
Em trai thân mến!
Lắng đọc những tâm sự em gửi về cho chương trình, chúng tôi nhận thấy được tình cảm chân thành của hai em dành cho nhau; nhưng quả thực là tình yêu nào thì cũng sẽ có những chênh vênh, thử thách em ạ. Hiện tại, em cũng nhận định được hết tình cảm của mình và bạn gái nhưng không biết phải thay đổi làm sao để tình yêu được bền lâu, hạnh phúc hơn. Chắc hẳn em cũng tự nhận thấy được những điều không tốt, những vô tâm, hay sự vô trách nhiệm của mình trong tình yêu với cô ấy. Tuy nhiên, những gì đã qua thì không thể thay đổi được nữa, người tổn thương, thiệt thòi thì cũng đã thiệt thòi rồi; người vô tâm cũng đã vô tâm. Quá khứ không thay đổi được nhưng hiện tại, tương lai thì có thể nếu em thực sự quyết tâm. Chúng ta cùng nhau trao đổi về vấn đề này em nhé.
Trước hết phải nhìn nhận rằng hai em đã trải qua quá nhiều sóng gió bên nhau. Tình cảm chân thành của bạn gái em không chỉ riêng em cảm nhận được mà bất cứ ai cũng thấy được điều đó. Có thể nói tìm được một cô gái chân thành như vậy là điều may mắn không phải ai cũng có được vì thế hãy nắm chặt tay cô gái mình yêu hơn em nữa nhé. Bạn gái em là người đã trải qua những thiệt thòi quá nhiều và yêu em lại là một điều thiệt thòi nhiều hơn nữa. Bản thân em với độ tuổi này khi bắt đầu yêu cô ấy mới chỉ dừng lại là một cậu bé chập chững bước vào tình yêu và ham thích những điều mới lạ từ tình yêu đem lại. Khi bản thân thấy mệt mỏi, đã được đáp ứng hết những tò mò, ham muốn và thấy tình yêu là điều gò bó, mệt mỏi thì muốn rời đi mà thôi.
Khi đó, em chỉ ích kỉ yêu chính bản thân mình, thích những cảm xúc cô ấy mang lại cho em mà thôi chứ chưa nhìn về những điều cô ấy hy sinh cho em, cho tình yêu của hai em. Còn với bạn gái em, cô ấy hơn em 3 tuổi, có thể về mặt cơ thể thì thì không lớn hơn em nhưng suy nghĩ có thể để trưởng thành, chính chắn hơn em nhiều rồi. Cộng thêm việc tuổi thơ cô ấy bất hạnh hơn nên cô ấy có thể là người trưởng thành hơn về suy nghĩ. Với cô ấy thì tình yêu không chỉ là những cảm xúc thoáng qua nữa mà là lâu dài và đi đến hôn nhân.
Khi một người con gái có suy nghĩ chân thành về tình cảm trao cho em những điều qúy giá nhất với cô ấy thì chứng tỏ em đã quá quan trọng với cô ấy rồi – chắc hẳn em cũng biết được điều này. Tuy nhiên, cô ấy là cô gái được nhiều người theo đuổi như vậy thì việc em không giữ, không biết trân trọng sẽ có thể mất đi người mình yêu lúc nào không hay. Điều em cần làm không chỉ dừng lại là làm sao để em không bị hấp dẫn bởi những cô gái khác mà quan trọng là đừng để sự vô tâm của em khiến cô ấy rơi vào vòng tay của người khác có lẽ sẽ là điều hợp lý hơn rất nhiều.
Những gì đã trải qua giữa hai em cũng nhận thấy cô ấy đã tổn thương ra sao và cô ấy cũng không hề trách cứ em một lời nào. Mọi thứ đã qua chúng tôi cũng sẽ không chia sẻ lại nữa. Nhưng nếu đã yêu một người thì hãy chân thành với tình cảm của họ. Dù vẫn biết đôi khi em vẫn như một chú "ngựa non háu đá" và muốn hẹn hò, thậm chí là quan hệ tình dục với những cô gái khác nhưng em nên biết tự kiềm chế bản thân mình. Bởi ở bất cứ độ tuổi nào thì những ham muốn bản năng đó vẫn có, không chỉ riêng em mà mọi người đều như vậy, nhưng họ biết đâu là giới hạn của mình.
Vì vậy em cần tự xác định những tình cảm của mình và biết cách làm mới mẻ tình yêu của mình để cho những cảm xúc không bị nhàm chán, hoặc trao đổi với bạn gái để cả hai có hướng thay đổi tình yêu của mình. Sẽ khó khăn để chia sẻ nhưng cần có sự trao đổi để hiểu nhau hơn, thay đổi cùng nhau thay vì một bên nào đó chịu đựng quá đủ và buông tay mà người còn lại không biết họ đã làm sai điều gì. Hy vọng từ những chia sẻ của chúng tôi, em và bạn gái tự biết cách thay đổi để làm mới tình cảm của mình.
Chúc tình yêu của hai em mọi điều tốt đẹp nhất và bền lâu.
Theo PV/Cửa sổ tình yêu

>> xem thêm

Bình luận(0)