Có chồng sao lại phải dấm dúi tiền cho mẹ?

Phụ nữ phải biết kiếm tiền, để hiên ngang chăm sóc tuổi già cho cha mẹ, chứ không phải dấm dúi.

Được tin mẹ yếu, khả năng sống chỉ còn vài ba ngày, nên Lan tất tả về với mẹ. Lan về, đã thấy ba cô bạn thân Hoa, Thanh, Linh ngồi cạnh giường mẹ. Cô ôm mẹ, ôm bạn khóc nức nở.
Chơi thân từ hồi bé, giờ cả bọn đã có gia đình, họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, thậm chí ngày càng gắn kết, vì tất cả đã trưởng thành, hiểu nhau, yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Trong đám, Lan là người kém may mắn, vì lấy chồng nghèo, gia trưởng, bản thân cô cũng không giỏi kiếm tiền. Với chồng Lan, nếu mẹ vợ bệnh, vợ chỉ về thăm chừng chừng, vật chất hỗ trợ mẹ cũng có chừng, “vì Lan là con gái chứ không phải con trai”.
Co chong sao lai phai dam dui tien cho me?
Ảnh minh họa 
Biết Lan có người chồng ích kỷ, cả bọn càng thương cô. Hoa nói, cô thương nhất cảnh Lan sống bằng đồng lương quá khiêm tốn, đến nỗi không có tiền dấm dúi cho mẹ.
Nhưng Thanh không chấp nhận Hoa dùng từ “dấm dúi”, rằng mẹ mang nặng đẻ đau, yêu thương, nuôi nấng mấy chục năm trời, báo hiếu là việc cần làm, sợ ai mà phải “dấm dúi”? Rồi Thanh kể, hầu như tháng nào cô cũng biếu tiền mẹ, chưa kể những khi hay tin mẹ ốm, Thanh thu xếp việc cơ quan, việc nhà, ào về chăm mẹ ngay.
Với Thanh, lấy chồng, đâu phải không còn cơ hội chăm sóc, quan tâm cha mẹ, bởi thế nên cô rất quan trọng chuyện “quỹ đen”, rằng phụ nữ nhất định phải có quỹ đen để dự phòng phát sinh, mà không sợ chồng làm khó. Không giống như Thanh, Linh còn “đỉnh” hơn: “Sao lại phải lập quỹ đen? Mấy bồ sợ chồng thế ư? Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, chỉ cần thông qua việc mình dùng số tiền ấy vào chuyện gì là được”.
Linh cho rằng, cô sử dụng tài chính gia đình thoải mái nhưng chính đáng, không phung phí, bởi chồng cô là người… có “não”, anh ấy không phải cong lưng kiếm tiền cho vợ mang về bên ngoại, hay nhìn vợ chỉ biết thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Còn Lan, cô không buồn vì chồng không giỏi kiếm tiền, mà buồn vì chồng coi cô là gái đã lấy chồng, phải phụng sự bên chồng; bên ngoại không tới lượt cô, vì cô còn anh trai. Tháng rồi, biết bệnh tình mẹ vợ ngày càng nặng, chồng mặt nặng mày nhẹ sao vợ cứ về mẹ hoài, không lẽ mẹ đau triền miên, cũng phải tất tả thế sao?
Mặc chồng nói, dù biết rằng, thời gian cô về chăm mẹ rất khó khăn với một người đàn ông vừa vụng về và ích kỷ khi phải để mắt đến các con, nhưng cô vẫn phải khăn gói về với mẹ. Vợ chồng cô có hai con gái, chồng luôn cho rằng khó mà nhờ đỡ con gái khi về già, chỉ vì các con không phải là con trai.
Lan không nghĩ thế. Việc cô đau đáu mẹ cha, con gái lớn của cô cảm nhận được hết. Tiếng là lớn, nhưng con chỉ mới học lớp Sáu, mỗi khi nghe tin bà ngoại trở bệnh, con gái giục Lan về với ngoại, còn dặn mua gì ngon cho ngoại ăn. Yêu thương nối dài, cô tin rằng con gái sẽ thương tuổi già của cha mẹ, mà không bỏ mặc cha mẹ, như cách cô yêu thương cha mẹ mình.
Cha mẹ sống thế nào, yêu thương con cái thế nào, thì sẽ nhận quả ngọt thế ấy. Ai nói con gái lấy chồng rồi thì không có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, nên dù chồng ích kỷ tới đâu, việc về với mẹ cha vẫn do cô quyết định, huống gì sự sống của mẹ cô chỉ còn tính từng ngày. Cô thích mấy lời của Thanh: “Phụ nữ phải biết kiếm tiền, để hiên ngang chăm sóc tuổi già cho cha mẹ, chứ không phải dấm dúi”.
Theo Song Nguyên/phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)