Chồng từng ép vợ phá thai nhưng năng nổ bảo vệ mẹ đơn thân

Khi biết tin trong mình đang mang mầm sống kết tinh tình yêu của anh, tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ đến kết cục là một đám cưới viên mãn. Thế nhưng trái với dự định hăm hở của tôi, anh lạnh lùng nhắn tin "bỏ đi".

Tôi và Tú quen nhau khi cả hai là sinh viên cùng trường đại học. Anh học cùng chuyên ngành nhưng trước tôi một khóa. Trong những lần tham gia công tác sinh viên tình nguyện và các hoạt động bề nổi của trường, của khoa, chúng tôi quen nhau. Cá nhân cảm mến cái tâm cùng sự năng nổ xốc vác của anh từ đó.
Tình yêu êm đềm của cả hai diễn ra trong gần bốn năm đại học. Khi anh ra trường được một năm, còn tôi đang theo học năm cuối thì tình cảm lứa đôi gặp trục trặc. Trong một lần để tình cảm bộc phát đi quá giới hạn, tôi đã lâm vào tình thế "bác sĩ bảo cưới".
Chong tung ep vo pha thai nhung nang no bao ve me don than
Ảnh minh họa. 
Khi biết tin trong mình đang mang mầm sống kết tinh tình yêu của anh, tôi đã rất hạnh phúc và nghĩ đến kết cục là một đám cưới viên mãn. Thế nhưng trái với dự định hăm hở của tôi, anh lạnh lùng nhắn tin "bỏ đi".
Tôi đã rất sốc với quyết định của người yêu lâu năm, và bấy lâu nay tôi vốn xem là thần tượng. Cá nhân đã ngồi với anh rất nhiều lần để trò chuyện, đưa ra mong muốn của bản thân và thuyết phục anh giữ lại con. Tôi nói anh đã ra trường và ổn định công việc.
Phía cần phải lo lắng nhất là tôi thì bản thân đã xác định tư tưởng bảo lưu kết quả học tập một năm. Sau khi mẹ tròn con vuông, tôi sẽ đón bà ngoại lên chăm sóc cháu và quay trở lại trường để hoàn thành nốt những dự định còn dang dở.
Tuy nhiên, mặc cho tôi tỉ tê khuyên bảo, thậm chí khóc lóc và có lần suy sụp đến mức nhập viện, anh vẫn cương quyết không đồng ý cho tôi giữ lại con. Anh nói cả hai còn quá trẻ, còn bao dự định hoài bão phía trước, không thể một phút sai lầm của tuổi trẻ mà mềm yếu dừng lại tất cả.
Hơn nữa, anh mới ra trường đang trong giai đoạn phấn đấu. Định hướng anh đi liên quan đến bề nổi nên rất cần một sự trong sạch về lý lịch. Anh nói hiện tại em bé còn rất nhỏ trong bụng mẹ, chỉ cần tôi cương quyết một lần rồi mọi sự sẽ đi vào nề nếp trở lại. Đợi sau khi tôi ra trường, ổn định công việc và cả hai cưới xin đàng hoàng rồi đường con cái triển khai cũng chưa muộn.
Mặc dù rất đau lòng nhưng trước sự sắt đá của anh, tôi đành chấp nhận xuôi theo. Cũng may cho tôi là anh vẫn không phải tuýp đàn ông "no xôi chán chè". Sau sự cố trên, anh vẫn động viên tôi trên con đường hoàn thành nhiệm vụ học tập. Khi tôi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hai tháng sau đó anh ngỏ lời cầu hôn.
Cho dù chồng khá yêu chiều nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi luôn giấu nỗi đau về đứa con đã phá bỏ. Tôi đã bàn với chồng là sẽ có con luôn, nhưng chồng tôi luôn né tránh. Anh ấy tiếp tục lý luận chúng tôi còn trẻ, cần phấn đấu cho sự nghiệp, vun vén cho hạnh phúc lâu dài.
Khi ân ái, anh ấy chắc chắn phải có bao cao su mới quan hệ. Có hôm tôi giấu đi, anh dù đã được tôi khiêu khích như "nỏ đã lên dây", nhưng khi phát hiện không có bao cao su, anh ấy đã gạt tôi ra, chạy vào nhà tắm.
Sau cưới 3 năm, hai vợ chồng đã 32, gia đình hai bên giục giã, chồng tôi mới có ý "thả". Tuy nhiên, nghiệt ngã rằng hai vợ chồng có "lao lực" đến mức nào thì tôi cũng không có bầu. Khám sức khỏe đều cho thấy hai vợ chồng bình thường.
Trong khi tôi sầu lo, nặng trĩu vì không thể có con, thậm chí còn nghĩ tôi bị báo ứng thì chồng tôi được đề bạt lên chức vị mới. Với tài ăn nói thuyết phục, chồng tôi được chuyển sang làm về chuyên vận động lên tiếng bảo vệ quyền lợi bà mẹ trẻ em. Chiến dịch xây nhà tạm cho những người phụ nữ lỡ làng mang bầu có nơi trú ngụ an toàn trong thời gian chờ sinh nở mà anh kêu gọi đã gây được tiếng vang lớn.
Anh cũng thường xuyên lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên án việc nạo phá thai, lên án những người đàn ông vô trách nhiệm, khen ngợi các bà mẹ đơn thân dũng cảm.
Mỗi thành công, tiếng vang của chồng lại như tầng tầng lớp lớp cú tát đập thẳng vào mặt tôi, khoét rộng vết thương trong lòng tôi. Tôi ngày càng hoang mang ngờ vực về sự thật - giả trong nhân cách con người anh. Sao cũng trong lĩnh vực ấy mà chỉ trong thời gian ngắn, con người ta có sự thay đổi lớn lao đến như vậy. Cách đây không lâu anh còn không màng đến nỗi đau và cảm xúc thất vọng cùng cực của tôi, bắt tôi nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình.
Trong khi đó liên quan đến công việc, anh lại năng nổ giúp đỡ hỗ trợ những phụ nữ chẳng may lỡ làng. Có sự trái khoáy ngược đời như thế tồn tại trong một con người? Hay vì mục đích công việc khiến anh phải gồng mình diễn vai diễn đó, còn thái độ đối xử với tôi cách đây không lâu mới chính là bộ mặt con người thật của anh?
Liệu tôi có quá nhạy cảm? Có ai đang lâm vào sự trớ trêu tương tự trong cuộc đời, xin hãy cho tôi lời khuyên thấu đáo?
Theo Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)