Chồng tháo nhẫn cưới vì rộng nhưng sự thật khiến tôi chết lặng

Quen nhau vỏn vẹn 3 tháng, tôi và anh đã quyết định đi đến hôn nhân. Dẫu biết như vậy là quá nhanh nhưng tôi không ngờ cái giá phải trả lại cay đắng đến như vậy.
 
 

Hôm đó, khi vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng động ngoài phòng khách khiến cả 2 mẹ con giật mình. Chồng của tôi đã về, bố của con tôi cuối cùng cũng đã chịu về!

Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 2h sáng. Tôi nhẹ nhàng đặt con lại vào nôi và đi ra xem anh thế nào thì thấy bộ dạng của anh lúc này thật khiến tôi thất vọng.

Quần áo xộc xệch, toàn cơ thể anh toát ra mùi bia rượu nồng nặc, không những vậy anh còn liên tục nói những lời chỉ trích vợ.

Tôi mệt mỏi đỡ anh dậy, đỡ anh uống cốc nước chanh tôi đã pha sẵn từ trước để giải rượu và nói: "Đêm nay anh chịu khó ngủ ngoài sofa nhé, khó khăn lắm em mới ru con ngủ được!"

Với bộ dạng ngất ngưởng đi không vững, anh lè nhè: "Cô nói cái gì, cô nói lại một lần nữa xem nào, căn nhà này là tôi mua, tôi ngủ ở đâu là quyền của tôi, cô có quyền gì mà yêu cầu tôi ngủ ngoài này".

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ, tôi phải nhanh chóng vào bế con trước khi anh làm con tỉnh giấc. Vậy thôi, đêm nay, tôi và con sẽ ngủ ngoài phòng khách. Nước mắt tôi rơi từ lúc nào tôi cũng không nhận thức được và cứ thế nấc lên từng hồi dài suốt cả đêm.

Cuộc sống có những quyết định mà khi quay đầu lại người ta không khỏi nuối tiếc. Chấp nhận lời yêu anh và cưới anh khi vừa tròn 3 tháng quen nhau có lẽ là một điều quá đỗi vội vàng đối với tôi.

Chong thao nhan cuoi vi rong nhung su that khien toi chet lang
Chồng bảo tôi tháo nhẫn cưới vì rộng tay và sự thật khiến tôi ngỡ ngàng (Ảnh minh họa)

Vốn là một cô gái có nhan sắc và được nhiều người theo đuổi, thanh xuân của tôi trôi đi trong những cuộc hẹn hò không đầu không cuối, những chàng trai đón đưa theo đuổi hàng ngày. Thế nhưng tôi lại chọn anh để bây giờ nhìn lại quanh tôi chẳng còn ai, nhan sắc cũng không còn nở rộ, tôi bỗng thèm khát vô cùng một mái nhà ấm cùng với một người chồng biết quan tâm và yêu thương.

Lúc quen nhau, thấy anh ít nói, trầm tính và có công việc ổn định, tôi luôn tin tưởng rằng thời gian sẽ vun đắp cho tình cảm của cả hai. Nhưng ai ngờ cuộc sống sau hôn nhân lại là một gam màu xám xịt đến u ám thế này.

Trước tôi, anh từng có mối tình 5 năm với cô bạn cấp 3, sau vì gia đình ngăn cản mà họ chia tay. Tôi biết 2 người họ vẫn có tình cảm với nhau và thường xuyên liên lạc.
 Sau chia tay, anh đến với tôi thông qua một lời giới thiệu, chỉ vỏn vẹn 1 tháng làm quen, hẹn hò, gia đình anh đã giục làm đám cưới. Tôi biết như vậy là quá nhanh nhưng vì lúc đó tôi thương anh, tôi yêu anh mù quáng nên đồng ý bỏ mặc lại bao lời khuyên từ gia đình, bạn bè.

Nửa đêm anh tỉnh dậy nôn ói, tôi đỡ anh ngồi dậy thì bất chợt nhận thấy tay anh không còn đeo nhẫn cưới. Tôi đặt câu hỏi và chỉ nhận lại được câu trả lời cụt lủn: "Nhẫn bị rộng, không đeo được nữa!". Trong tích tắc tôi dự cảm điều chẳng lành về cuộc hôn nhân của mình.

Tôi vô tình biết được sự thật là vì một người bạn đã đăng ảnh trên facebook có gắn thẻ chồng tôi. Hóa ra anh đi liên hoan với hội bạn cấp 3, và trong bữa tiệc đó có cô ta-người tình cũ 5 năm của anh. Giữa 12 bức ảnh được đăng tôi chỉ chú ý duy nhất và nhìn rất lâu vào nó – bức ảnh anh ôm cô ta trong phòng hát, cả hai đều rất vui vẻ. Không dừng lại, ở dưới phần bình luận là một loạt những câu cảm thán dài khen đẹp đôi, ủng hộ hai người quay lại.

Tôi chăm chăm nhìn bức ảnh, đầu óc hoảng loạn với những câu hỏi: Đây có phải ngoại tình không? Tôi phải làm gì bây giờ? Con tôi còn quá nhỏ, tôi sẽ...

Sức khỏe còn chưa kịp bình phục sau sinh, tôi đã liên tục chịu những cú sốc tinh thần. Khi đang mang bầu 7 tháng, mẹ tôi mất, tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Giả như gia đình chồng không tôn trọng tôi sẽ nhẫn chịu, nhưng anh ta-người tôi gọi là chồng cũng ruồng bỏ tôi, người mà tôi đã bỏ lại cả thanh xuân sự nghiệp để cưới anh, sinh con cho anh cũng làm điều phản bội sau lưng tôi thì quả thực tôi không cho phép bản thân chịu đựng nữa.

Sáng sớm hôn sau, từ lúc chồng còn chưa tỉnh, tôi quyết định gọi xe và bế theo con đi thẳng về quê ngoại, để lại trên bàn là đơn ly hôn tôi đã kí. Tôi cũng không quên nhắn lại đôi lời: “Đến bây giờ em cũng không biết tình cảm anh dành cho em là gì? Bây giờ, đường anh anh đi, em sẽ không đuổi theo anh nữa đâu, em và con mệt rồi!”

Tôi quyết định như vậy có đúng không? Tôi có ích kỉ khiến con mình thiệt thòi không?

Theo Infonet.vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)