Bắt quả tang chồng lén lút làm điều tồi tệ trong phòng của bố vợ

Nghe tiếng mọi người ầm ĩ lên, tôi vội chạy từ dưới nhà lên phòng để xem có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh chồng đứng đó, cúi gằm mặt trước lời tra khảo của mọi người khiến tôi nhục nhã vô cùng.

Kể từ hôm việc đó xảy ra đến nay, tôi không dám vác mặt đi đâu. Điều khốn khổ là ở chỗ, ngay cả về bên ngoại tôi cũng không dám, chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Cứ nghĩ lại ngày hôm đó tôi lại thấy nhục nhã vô cùng. Không hiểu rồi đây, tôi sẽ phải sống như thế nào với những lời đàm tiếu và sự coi khinh của mọi người trong gia đình, dòng họ mình.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có một bé trai. Nhìn chung, cuộc sống của hai đứa khá khó khăn, chật vật. Chồng tôi là công nhân, lương tháng không quá nhiều. Trong khi đó, tôi là giáo viên.
Thực ra ngày trước, khi chúng tôi yêu nhau, mọi người cũng khuyên tôi nên cân nhắc kĩ vì hai đứa khác nhau nhiều quá. Người như tôi có thể kiếm được tấm chồng tốt hơn thế. Nhưng có lẽ là vì cái duyên, cái số nên tôi và anh vẫn quyết tâm đến bên nhau.
Người như tôi có thể kiếm được tấm chồng tốt hơn thế. Nhưng có lẽ là vì cái duyên, cái số nên tôi và anh vẫn quyết tâm đến bên nhau. (Ảnh minh họa)
Có thể ban đầu bố mẹ tôi không thực sự ưng thuận anh, nhưng kể từ sau ngày cưới, ông bà xác định con gái mình đã yêu và chọn chung sống với nó cả đời nên đã thay đổi thái độ. Bố mẹ tôi rất quý và chiều con rể, làm được cái gì cho các con là làm hết, không tiếc điều gì. Cũng nhờ có bố mẹ vợ quan tâm, hỗ trợ mà những năm đầu của cuộc sống hôn nhân chúng tôi cũng dễ thở hơn.
Bat qua tang chong len lut lam dieu toi te trong phong cua bo vo
Ảnh minh họa. 
Năm tháng cứ thế trôi qua yên bình, cho tới ngày cái sự việc tồi tệ ấy xảy ra. Hôm đó, gia đình tôi có giỗ, cả họ tụ tập về nhà tôi. Vợ chồng tôi cũng sang bên ngoại từ sớm để làm cơm, chuẩn bị cỗ bàn.
Chồng tôi là đàn ông nên chỉ quanh quẩn trên nhà tiếp khách, còn tôi thì xuống bếp nấu nướng với mấy chị em trong họ. Thông thường, vào những ngày tụ họp gia đình thế này, mọi người công tác ở xa về thường hay biếu bố tôi tiền, như một cách để thể hiện tình cảm, vì bố tôi là trưởng họ. Tôi cũng không để ý lắm.
Thế rồi, trong lúc tôi rửa bát đằng sau, thấy tiếng ầm ĩ trên nhà, tôi vội bỏ đó, chạy lên xem sao. Mọi người túm tụm ở phòng riêng của bố mẹ tôi, tôi chen mãi mới vào được. Đập vào mắt tôi là hình ảnh chồng đang đứng cúi gằm mặt, trên tay còn cầm nguyên xấp tiền. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bà dì trong họ đã đứng ra nói:
- “Đấy, mày vào mà xem chồng mày này, đẹp mặt chưa? Lén lút vào phòng bố vợ, mở tủ, lấy trộm tiền. Chắc nay nhà đông người, mọi người về cho bố mày tiền nên ông ấy cứ vội vất ngay vào đây mà không cất cẩn thận. May mà tao bước vào, bắt quả tang tại trận chứ không rồi mai lại một mất mười ngờ, nghi hết cho người nọ, người kia. Ai mà nghĩ được con rể lại đi ăn cắp tiền của bố vợ”.
Tôi nhục nhã không biết phải giấu mặt vào đâu. Anh lí nhí nói lời xin lỗi. Anh bảo đợt này nhà cũng túng thiếu, vừa vào lấy đồ cho bố, mở tủ ra thấy nhiều tiền quá nên anh nảy lòng tham… Anh giải thích nhưng chẳng ai để ý vì cái hành động của anh đã không thể chấp nhận được rồi.
Từ hôm chuyện đó xảy ra, tôi xấu hổ lắm. Đã thế cứ nhìn thấy chồng là tôi giận. Bố mẹ tôi cũng buồn. Ông bà không tiếc gì con cháu nhưng giá thiếu thì xin, đằng này chồng tôi lại đi ăn cắp, lại còn bị người khác bắt được nên mới thấy nhục vì con.
Cuộc sống của gia đình tôi như địa ngục, tôi không biết phải làm sao để nguôi ngoai đi nỗi khổ tâm này.
Theo Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)